Mèo là một loài động vật thú vị, ngươi muốn nó đến nó càng muốn đi, ngươi đuổi nó đi thì nó càng muốn đến, điểm khác biệt lớn nhất giữa nuôi chó và nuôi mèo chính là, một bên là tư duy chính hướng, một bên là tư duy nghịch hướng.
Muốn gọi chó lại, cách tốt nhất chính là: ngồi xổm xuống, ngoắc ngoắc ngón tay, chậc chậc lưỡi ... Đương nhiên, nếu trên mặt ngươi còn đính kèm nét tươi cười, chó của ngươi sẽ vui mừng hấp tấp chạy tới.
Nhưng nếu ngươi nuôi một con mèo, như vậy cách tốt nhất để dụ nó đến là, đừng bao giờ nhìn vào mắt nó, mà hãy ngồi trên sô pha, một mình chơi đùa với cây cỏ mèo mà bình thường nó yêu thích nhất ... Nó nhất định sẽ chạy tới với ngươi.
Trong con mắt của Bạch Ngọc Đường, Triển Chiêu đặc biệt giống mèo, lúc người ta không thể chuyên tâm thì cậu ta cực kỳ chuyện tâm, mà lúc người ta chuyên tâm thì cậu ta cực kỳ lười nhác.
Bạch Ngọc Đường biết Triển Chiêu sinh khí rồi, xác thực mà nói, con mèo này từ nhỏ lòng tự trọng đã rất cao, mỗi lần gặp phải Triệu Tước, đều có chút thất bại nào đó. Bất quá, thất bại ngày hôm nay, phỏng chừng đã vượt quá năng lực thừa nhận của Triển Chiêu. Bị Triệu Tước cứu một mạng, đã đủ kích thích Triển Chiêu rồi. Chính mình lại không tốt, Bạch Ngọc Đường có chút tự trách, vừa rồi quá nóng ruột, đã thốt ra mấy lời đó, con mèo kia nghe xong tâm tình không tốt cũng là khó tránh khỏi.
Bạch Ngọc Đường đi theo Triển Chiêu vào trong ngục giam, chỉ thấy cậu ta nắm tay chống cằm, đang ở ngoài phòng thăm nuôi, nhìn thi thể Đặng Xa nằm trên bàn, cùng mọi người đang bận rộn xung quanh.
Bạch Ngọc Đường dừng lại bên người cậu ấy, đương nhiên, lúc này anh sẽ không quấy rầy Triển Chiêu, chờ mười phút nữa vẫn hơn, mặt khác... Bạch Ngọc Đường tuyệt đối tin tưởng Triển Chiêu có thể trong vòng mười phút nghĩ ta đầu mối gì đó để phá giải án kiện này. Anh rất tin tưởng vào Triển Chiêu, Triệu Tước có thể nghĩ ra, tuyệt đối không chứng minh được Triệu Tước thông minh hơn Triển Chiêu, chỉ là Triệu Tước hẳn là biết một ít đầu mối khác.
Triển Chiêu ở cửa phòng lẳng lặng đứng một hồi, rồi hơi nhíu mày, xoay mặt nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường cũng xoay qua đối diện với anh.
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường, Bạch Ngọc Đường cũng mở to mắt nhìn lại.
Đột nhiên, Triển Chiêu vươn tay, dùng một cây ngón tay đè ũi Bạch Ngọc Đường lõm xuống, rồi chăm chú nhìn vào mắt anh.
Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, có chút không giải thích được nhìn Triển Chiêu.
"Hừm hừm." Triển Chiêu đột nhiên nở nụ cười.
Bạch Ngọc Đường thấy được vẻ tươi cười của Triển Chiêu, trong lòng đã biết, con mèo này đã minh bạch, so với tưởng tượng của mình còn nhanh hơn.
"Nghĩ xong rồi?" Bạch Ngọc Đường hỏi.
Triển Chiêu gật đầu.
Bạch Ngọc Đường ho khan một tiếng, chỉ chỉ một nơi không có ai, "Qua kia đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10
RandomTác giả: Nhĩ Nhã Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám Nguồn: scimeantap.wordpress.com Trạng thái: Đang ra Khi đội SCI được thành lập vào ngày 8/1/2006 đã tập hợp tất cả các thành viên ưu tú của cục cảnh sát Trung Quốc điều tra những vụ án đặc biệt. Những vụ...