Chương 11: Dây chưa bị đứt

218 9 0
                                    

Mọi người đem khối xi măng thi thể trở về SCI, Công Tôn cùng Mã Hân liếc mắt một cái, không nói nên lời.

Công Tôn cảm thán, "Vụ này càng tra càng rối! Sao mà kiểu gì cũng có vầy nè?!"

Bạch Ngọc Đường nhún vai, hỏi Công Tôn, "Anh xem xem đã xảy ra chuyện gì, đã chết bao lâu?"

Công Tôn sờ sờ lớp xi măng, nói, "Không biết, bất quá nhìn tình trạng lớp xi măng này... Chí ít cũng được nửa năm rồi."

"Lâu như vậy?" Triển Chiêu giật mình hỏi, "Xem ra hung thủ này không cách nào gom đủ ba người nên đã dẫn chúng ta tới tiểu khu này."

"Hai người kia thì sao?" Bạch Ngọc Đường hỏi Công Tôn, "Bọn họ chết như thế nào?"

Công Tôn nhìn nhìn một chút, "Nếu dựa vào vẻ tươi cười này, thì cũng là độc Xác chết mỉm cười kia a... Bất quá còn phải kiểm tra thêm một bước nữa, từ từ sẽ có kết quả chi tiết."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu, cũng không ở lại trong pháp y nữa, để Công Tôn bọn họ khám nghiệm, mang mọi người ra ngoài.

Vừa ra đến hành lang, thì thấy cửa thang máy mở, người cảnh vệ ở dưới lầu bước ra, nói, "Bạch đội trưởng, có chuyển phát nhanh."

"Chuyển phát nhanh?" Bạch Ngọc Đường khẽ nhíu mày, thấy đó là một phiến giấy mỏng liền hỏi, "Ai đưa tới?"

"Không biết." Cảnh vệ trả lời, "Sáng sớm nhét trước cửa, viết SCI, cho nên tôi mang lên đây, kiểm tra qua rồi, hẳn là một phong thư."

"Thư?" Bạch Ngọc Đường xé tấm giấy của chuyển phát nhanh ở ngoài ra, bên trong thực sự là một bức thư, mở ra xem, chỉ thấy bên trên có vài kí tự được đánh máy.

Bạch Ngọc Đường nhìn thoáng qua, đưa cho Triển Chiêu, Triển Chiêu tiếp nhận, thì thấy bên trên viết:

Bạch đội trưởng, tiến sĩ Triển cùng các thám tử SCI thân ái:

Tên của tôi, là K, một sát thủ.

Đúng như mọi người đã thấy, án tử lần này, tôi là người đứng đằng sau bức màn, tôi tuyệt đối không có ý kinh động cảnh sát, chỉ là Lưu Tung không nghe lời khuyên bảo, mới xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, bởi vì nghiên cứu của chúng tôi làm quấy nhiễu đến mọi người, tôi vô cùng lấy làm tiếc. Nhưng mọi người có thể yên tâm, vụ án đã kết thúc ở đây, mọi người đại khái có thể xem Quách Thành và Vương Ái Hoa là hung thủ cuối cùng của vụ án. Đừng tiếp tục truy lung đầu mối nữa, thứ nhất, chỉ dựa vào mấy người không thể nào bắt được tôi đâu, thứ hai, tuy rằng tôi đã giết người, nhưng đức tin của tôi cùng với kiên trì gì đó của mọi người là hoàn toàn giống nhau.

K

Mọi người truyền tay nhau bức thư đọc đi đọc lại đến mấy lần, đều nhíu mày, Bạch Trì khó hiểu hỏi, "Tên hung thủ này... Muốn ám chỉ cái gì a?"

Bạch Ngọc Đường cười khổ lắc đầu, nói, "Đức tin cũng đưa ra."

"Tên hung thủ này kỳ thực rất điển hình a." Triển Chiêu thấp giọng nói, "Hoàn toàn tin tưởng rằng mình làm đúng, giết người là hành động lớn lao vì nhân loại, có nguyên một nhóm tín đồ, Lưu Tung lần đó phỏng chừng chỉ là ngoài ý muốn, thế nhưng hiện tại đầu mối cũng bị chặt đứt."

S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ