Chương 22: Vỏ bọc

230 12 0
                                    

Triển Chiêu về tới nhà, lập tức tẩy trừ vết máu trên người, sau đó bò lên giường.

Tiểu sư tử đã một ngày không nhìn thấy Triển Chiêu, cũng bò lên theo, vô cùng thân thiết cọ cọ vào cổ anh.

"Ngoan." Triển Chiêu xoa xoa nó, hỏi, "Ăn gì chưa?"

Tiểu sư tử ngáp một cái, chui vào trong chăn, gác đầu lên gối, lựa một chỗ thoải mái nhất, chuẩn bị ngủ.

Bạch Ngọc Đường tắm xong đi ra thấy liền nhíu mày, "Miêu Nhi, biết trên người sư tử có bao nhiêu ký sinh trùng không?"

Triển Chiêu cũng cười, "Cậu không phải mỗi ngày đều tắm cho nó sao, khẳng định là đủ sạch sẽ đó."

Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ, đi tới bên kia nằm xuống, hỏi, "Miêu Nhi. Đám người kia liệu có bị lừa không?"

"Ừm ... Hẳn là có nha, chúng ta lần này cũng rất thành công mà, không giống như sẽ bị bọn họ mặc kệ." Triển Chiêu nói, "Cứ xem xem bước tiếp theo thế nào, phỏng chừng bọn họ sẽ tới tìm chúng ta."

Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, "Nếu như đúng là như vậy... Phỏng chừng phải gọi Lô Phương làm cho chúng ta một thân phận mới."

Triển Chiêu gật đầu, nói, "Hẳn là có một người đàn ông."

"Hả?" Bạch Ngọc Đường nhìn qua, nửa đùa nửa thật chỉ chỉ vào mình, "Đây không phải đàn ông sao."

Triển Chiêu liếc qua thật sắc, "Không phải, cậu đang nghĩ cái quái gì thế, ý tôi là... lúc nãy tôi đi vào, có một người đàn ông kỳ quái nói chuyện với tôi."

"Bên trong có người?" Bạch Ngọc Đường giật mình.

Triển Chiêu nheo mắt, "Là loa a!"

"Nga." Bạch Ngọc Đường thở phào nhẹ nhõm, "Hắn nói cái gì?"

"Ừm, tôi nghĩ hắn có chút căn bản về tâm lý học." Triển Chiêu nói, "Nói không chừng là chuyên gia các loại a."

"Nga?" Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút, nói, "Cũng đúng, lợi dụng được nhược điểm của nhiều người như vậy, chứng tỏ là người trong nghề."

"Ừm..." Triển Chiêu nghĩ tới đây, thân mặc áo ngủ từ trên giường leo xuống, chạy tới giá sách, lục ra một đống lớn tư liệu, còn bê ra một xấp bản ghi chép.

"Làm gì thế Miêu Nhi?" Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu lấy điện thoại ra, như muốn gọi đi đâu đó.

"Tương Bình hẳn là đang trực đêm ha, tôi muốn gọi cậu ấy đến ăn khuya?" Triển Chiêu cười tủm tỉm nói.

Bạch Ngọc Đường bật cười, cũng rời giường, cùng Triển Chiêu đi xuống lầu, Triển Chiêu ra ghế sô pha, thì thấy Công Tôn cũng ở đó, đang xem TV uống trà, thấy Triển Chiêu xuống, Công Tôn liền hỏi, "Không có việc gì chứ?"

"Không có." Triển Chiêu cười trả lời, ngồi xuống cạnh Công Tôn, Bạch Trì mặc một bộ áo ngủ hình thỏ nhỏ, cũng từ lầu hai nhìn xuống, thấy mọi người đều tụ tập ở dưới, cậu liền ôm theo một tấm thảm lớn xuống, Lisbon cũng xuống theo, mọi người ngồi cùng một chỗ với nhau.

S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ