Chương 8: Sự cố cúp điện

407 20 0
                                    

Nhân viên phòng cháy chữa cháy cùng xe cứu thương trong thời gian ngắn nhất đã có mặt tại hiện trường, mấy nhân viên phòng cháy chữa cháy cầm cái kìm, đem cánh cửa xe đã bị biến dạng mở ra, tiến hành cứu trị đối với tài xế ở bên trong.

Tài xế này hình dạng rất cổ quái, còn điên điên khùng khùng liên tục kêu la.

"Đội trưởng, hắn hình như có vấn đề về tinh thần." Một nhân viên phòng cháy chữa cháy ngồi một bên vừa xem xét sắc mặt của người tài xế vừa nói, "Trước hết phải nghĩ biện pháp chế phục hắn mới được a."

"Ừm..." Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy này sờ sờ cằm, nói, "Gần đây sao có nhiều người bị tâm thần vậy a."

Hắn vừa nói, vừa hỏi bác sĩ bên cạnh, "Có súng gây tê không a? Cho hắn một phát."

Bác sĩ nó trừng mắt, "Cậu cho tôi là bác sỹ thú y à? Có súng gây mê cũng để đối phó với cậu á."

Hai người tựa hồ có quen biết, đấu khẩu vài câu xong, bác sĩ nọ thử chạy đến khuyên nhủ vị tài xế điên kia, nhưng thế nào cũng không có kết quả.

"Không ai có thể đánh bất tỉnh hắn sao?" Bác sĩ nọ quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, "Hắn bị gãy xương sườn, cứ giãy dụa thế, sẽ tổn thương đến nội tạng, máu sẽ càng ra nhiều!"

Bạch Ngọc Đường nhìn sang Triển Chiêu.

Triển Chiêu nhún nhún vai, đi qua, ra hiệu với bác sĩ nọ, ý bảo chính mình có biện pháp.

Tài xế điên kia còn đang kêu la, Triển Chiêu nói những người khác lui lại một khoảng, rồi ngồi xổm xuống, cùng hắn mắt giao mắt một hồi, không biết còn thì thầm cái gì nữa.

Vị bác sĩ kia hiếu kỳ đứng một bên nhìn.

Mấy người trong đội phòng cháy chữa cháy cũng đứng cả phái sau, không biết Triển Chiêu đang làm gì, thế nhưng nếu đúng là cảnh sát, phỏng chừng có mục đích gì đó a, hơn nữa người nọ cứ điên cuồng như vậy, sẽ thật sự cứu không được.

Một lúc lâu sau, thật ra cũng chưa được một phút đồng hồ, Triển Chiêu đứng lên, xoay người trở về, tài xế kia thì như bị điểm huyệt nói vậy, ngây ngốc ngồi đơ một chỗ, không kêu không động chút nào.

Đội trưởng đội phòng cháy chữa cháy cùng bác sĩ nọ hai mặt nhìn nhau, bác sĩ nọ hỏi Triển Chiêu, "Ngất thật rồi sao?"

Triển Chiêu cười, nói với y, "Hắn chảy không ít máu."

"Không chết được." Bác sĩ nọ mang theo mấy nhân viên cấp cứu, phối hợp với người của đội phòng cháy chữa cháy cùng nhau cứu người.

Tài xế không hề chống cự, cứu viện tựu hồ rất thuận lợi, mọi người đưa hắn ra ngoài, đặt lên cáng cứu thương.

"Chắc chắn không chết được?"Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nghi ngờ.

"Không có việc gì."Bác sĩ nọ gật đầu, Mã Hán cùng Triệu Hổ cùng theo lên xe cứu thương.

Trước khi đóng cửa xe, Triển Chiêu đưa tay, ở bên tai tài xế kia búng "chóc" một cái, tài xế nọ như được giải huyệt, thoáng cái tỉnh lại, lập tức lại bắt đầu giãy dụa kêu gào. Bất quá hai tay hai chân của hắn đã được cố định, hơn nữa Mã Hán cùng Triệu Hổ cũng dùng sức áp chế hai tay hắn, bác sĩ sĩ nọ há hốc miệng nhìn Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường giúp bọn họ đóng cửa lại, xe cứu thương rồ máy chạy đi.

S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ