Chương 8: Khúc hát nhân ngư

232 9 0
                                    

Trần Du được Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đưa về tận nhà, vừa ra khỏi xe thì đụng ngay Trần Mật. Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường gật đầu chào hỏi xong xuôi liền rời đi, hai anh em Trần gia cũng quay lên nhà.

"Anh còn tưởng em được bạn trai đưa về cơ đấy." Trần Mật trêu ghẹo Trần Du, "Xem người ta kia kìa, chị em nhà họ Tam ai đã về nhà nấy, em cũng nên kiếm cho được người của mình đi."

"Hứ........" Trần Du nhăn mũi, "Em gần đây đang bị hung thần mượn số, có rảnh để cùng Nhạc Nhạc đi giao lưu gì đâu, không cẩn thận lại vớ phải một tên cuồng sát nhân nào đó mang về thì chết mệt!"

"Này, em đừng có nói bậy nói bạ nhé, lại xảy ra chuyện gì rồi?" Trần Mật nhíu mày, hai cô nhóc này quả thực vận số không được đẹp cho lắm.

Trần Du đem toàn bộ sự việc kể lại một lượt, Trần Mật nghe xong khẽ nhíu mày, "Vụ tai nạn hàng không ba năm trước anh cũng có chút ấn tượng."

"Thật ạ?" Trần Du phấn chấn hẳn lên, "Hồi trước không phải anh ở tổ phá bom sao? Chẳng lẽ máy bay kia bị kẻ nào đó làm cho phát nổ?"

"Đúng là chiếc máy bay đó bị nổ mạnh trước khi rơi, sau khi đội cứu hộ thu thập lại những mảnh vỡ họ có liên lạc với bên anh qua đánh giá." Trần Mật cùng Trần Du ra khỏi thang máy, về tới cửa nhà, tra khóa vào ổ, "Năm đó cũng có một vài điểm đáng ngờ, theo như anh được biết thì số người tìm được không hề khớp nhưng vụ việc có rất nhiều vấn đề khác liên quan, thành ra sau thì bị xếp xó."

"Việc liên quan đến mạng người mà có thể cho qua ư?" Trần Du bất mãn, "Tai nạn mà giáo viên hướng dẫn của Nhạc Nhạc gặp phải còn có cái chết của anh trai Lam Tây! Cảnh sát các anh sao lại không điều tra cho tử tế cơ chứ."

"Lam Tây? Ai thế?" Lỗ tai Trần Mật lọt vào một cái tên.

"À.......bạn em." Trần Du nhanh chân chạy vào bếp đun lại thức ăn, Trần Mật cười lắc đầu, đi đến bên sô pha ngồi xuống uống hớp nước.

Trần gia gia nghe có tiếng động thì từ tầng trên bước xuống, "A Mật à, Tiểu Du nó về chưa? Vừa nãy có người tìm con bé đấy."

"Ở trong bếp rồi nội." Trần Mật trả lời.

"Ai tìm cháu vậy?" Trần Du chạy tới.

"Ông thấy điện thoại trong phòng cháu nó reo." Trần gia gia nói, "Có thể là của người đại diện gọi tới."

"Dạ!" Trần Du chạy lên nghe lại tin nhắn ghi âm, có chút thắc mắc, Sao không trực tiếp gọi vào di động cho rồi?

Vừa nhấn nút nghe, bên tai liền truyền tới một đoạn nhạc cổ quái mà không hề có tiếng người nói chuyện.

Trần Du nhíu mày, nghiêng đầu, áp sát tai nghe, khúc nhạc có nhịp có phách rõ ràng, không phải nhạc hiện đại mà là cùng loại với âm nhạc của dân tộc thiểu số nào đó hoặc là nhạc vũ cổ của châu Phi. Còn có tiếng ong ong kỳ lạ xen lẫn nữa, không biết là từ loại nhạc cụ nào tạo nên, sáo ư?

Trần Du nghe cả nửa ngày, khúc nhạc đại khái kéo dài khoảng ba phút sau đó rốt cuộc cũng có tiếng người nói chuyện. Trần Du nhíu mày, lấy cây bút ghi âm ra nhấn nút thu lại, tiếp tục ngồi xuống giường chăm chú nghe. Không hiểu sao càng nghe lại càng sản sinh ra một loại ảo giác, giống như.........bên kia có người đang khóc, là trẻ con? Hay là tiếng mèo nhỏ đang kêu?

Tiếp tục nghe, Trần Du bỗng cảm thấy không ổn, trước mắt tối sầm lại, tâm tình trở nên rất xấu, rất xấu...........

"Tiểu Du, ăn cơm thôi!" Từ phòng khách, Trần gia gia gọi to, sau đó quay lại hỏi Trần Mật, "Nó lên phòng lâu như vậy làm cái gì không biết?"

Trần Mật cũng thấy lạ, liền đi lên xem, cửa vừa mở.........

"Tiểu Du!"

Trần gia gia ở dưới lầu nghe tiếng hô của Trần Mật thì cả kinh, tim gan như muốn rụng rời, đang định chạy lên thì lại nghe Trần Mật kêu to, "Ông nội, mau gọi cấp cứu, mau!"

"Được!" Trần gia gia run rẩy chạy vội tới nhấn điện thoại, Trần Mật gần như đã bế Trần Du chạy xuống dưới, "Không kịp rồi, cháu đưa nó vào viện."

"Con bé sao vậy." Trần gia gia chỉ thấy cháu gái mình đang hôn mê bất tỉnh.

"Nó uống thuốc linh tinh, còn dùng túi nhựa tự bịt kín đầu........."

"Hả?!" Trần gia gia gấp đến độ dậm chân, "Sao lại thế này a?"

Trần Mật đưa Trần Du vào viện, Dương Phàm cấp tốc đưa cô bé đi rửa ruột.

Trần Mật mở di dộng báo cho Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu, Trần Du lúc cùng hai người họ trở về vẫn còn vui vẻ, sao bỗng dưng vô duyên vô cớ lại muốn tự sát?

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường tới nơi thì thấy Trần gia gia đang ở trong phòng bệnh trấn an Trần Du, cô bé hình như không bình thường, miệng vẫn còn đang nói cái gì mà, "Để cho tôi chết đi, tôi muốn chết....."

"Sao có thể như vậy?" Bạch Ngọc Đường nhíu mày.

Dương Phàm tiêm thuốc an thần cho Trần Du xong quay ra hỏi, "Cô bé có phải đã bị cái gì kích thích hay không? Trạng thái tâm lý có vấn đề nghiêm trọng."

"Lúc con bé trở về nhà ăn cơm thì vẫn ổn! Trước khi lên lầu cũng không có việc gì........." Trần Mật dù sao cũng từng là cảnh sát, hoàn toàn có thể nhận ra sự việc nào là bất hợp lý, nghĩ nghĩ liền nói với Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường, "Tiểu Du bị như vậy là sau khi lên lầu nghe cuộc gọi ghi âm."

Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu liếc nhìn nhau, sau đó giao cho Lạc Thiên bọn họ ở lại trông giữ Trần Du, tránh cho khi tỉnh lại cô bé tiếp tục muốn làm những việc điên rồ, sau đó cả hai theo Trần Mật cùng Trần gia gia quay lại nhà.

Bước ra khỏi thang máy thì thấy, cửa nhà Trần gia đang mở.

Triển Chiêu nhíu mày, Bạch Ngọc Đường rút súng, từ từ tiến lại gần.

Trần Mật khẽ hỏi Trần gia gia, "Ông nội, lúc người ra sau có khóa cửa chưa?"

Ông cụ luống cuống, lắc đầu ý bảo Cũng không nhớ nữa........Có điều, tiện tay sập cửa lại đã là thói quen, hẳn là sẽ không quên đâu?

Đẩy cửa ra, trong phòng cũng không có người, Triển Chiêu định đi vào thì bị Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng ngăn lại, chỉ chỉ dưới mặt đất.

Mọi người cúi đầu nhìn, trên sàn ghỗ màu nâu đỏ, có mấy dấu chân.

Nhà Trần Du không thể như vậy, gia đình ba người ai nấy cũng có chút ưa sạch sẽ thái quá vì thế mỗi khi vào tới cửa là phải thay giày ngay.

Bạch Ngọc Đường nhìn Trần Mật.

Trần Mật lắc lắc đầu, ý bảo – Không phải dấu chân của họ! Có kẻ đã đột nhập vào nhà!

Triển Chiêu nhanh chóng nhìn lướt qua sô pha cạnh bàn trà, vỗ vỗ Trần Mật.

Trần Mật cau mày – Điện thoại đâu?

Bạch Ngọc Đường tra xét từ lầu một tới lầu hai, tất cả các phòng, ngoại trừ điện thoại bàn bị mất, các thứ khác thì vẫn y nguyên.

"Xem ra mẩu ghi âm trong điện thoại quả thực có vấn đề." Bạch Ngọc Đường nói với Triển Chiêu.

"Ừ." Triển Chiêu gật đầu, "Có người thông qua đoạn ghi âm đó đã thôi miên Trần Du, khiến cho cô bé muốn tự sát, có thể hắn đã mai phục gần chỗ này, cho nên nhân lúc mọi người đưa cô bé tới bệnh viện, hắn đã lẻn vào lấy lại bản ghi âm kia. Kẻ đó chắc là lần đầu tiên tới đây nên không biết phòng Trần Du là phòng nào, cũng không biết người nhận điện là ai, cho nên đã đem tất cả điện thoại mà trộm đi."

Trần Mật biết Triển Chiêu là chuyên gia về phương diện này liền hỏi, "Vậy có thể làm cho Tiểu Du hồi phục được không? Nếu thôi miên không được giải trừ thì con bé vẫn sẽ không ngừng đòi tự sát?"

"Tôi cần biết đoạn ghi âm kia như thế nào mới có thể đúng bệnh hốt thuốc được." Triển Chiêu bắt đầu nhìn bốn phía xung quanh.

"Bản ghi âm kia bị lấy đi mất rồi chẳng lẽ Tiểu Du sẽ không cứu được hay sao?" Trần gia gia vì kích động mà huyết áp tăng cao, ôm ngực khuỵu xuống.

Trần Mật chạy nhanh tới đỡ ông ngồi xuống sô pha hít thở, Bạch Ngọc Đường thấy Triển Chiêu đang không ngừng tìm kiếm khắp nơi liền an ủi hai người, "Đừng vội, nói không chừng còn có hy vọng khác."

Hai người đều sửng sốt, nhìn tới Triển Chiêu đi lên phòng của Trần Du.

Triển Chiêu đứng ở giữa phòng ngẩn người, sau đó ngồi xuống trên giường, còn đem giầy cởi bỏ, ngồi xếp bằng một chỗ.

Trần Mật nói với Bạch Ngọc Đường, "Tiểu Du bình thường cũng thích ngồi như vậy hoặc là nằm hẳn ra mà nghe nhạc, con bé không thích xem TV chỉ thích mỗi nghe nhạc mà thôi."

"Nhiều đĩa CD thật đấy." Triển Chiêu chú ý tới một giá sách cao sát trần ở bên giường của Trần Du, xếp đầy các đĩa CD đủ loại.

"Đúng vậy, Tiểu Du từ nhỏ đã thích nghe nhạc rồi." Ông cụ nói xong lại nhớ tới cảnh cháu gái mình suýt nữa thì chết, nghĩ mà thấy sợ.

Trần Mật thấy Triển Chiêu xoay trái xoay phải tìm kiếm xung quanh liền hỏi, "Cậu muốn tìm cái gì?"

"Cứ cảm thấy thiếu cái gì đó?"

"Miêu nhi?" Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, "Tai nghe!"

"Ừ!" Triển Chiêu gật đầu, "Người thích nghe nhạc không phải luôn mang bên mình một cái tai nghe hay sao? Trong phòng hẳn là phải có một cái tai nghe cỡ lớn." Triển Chiêu nói xong, đang ngồi trên giường bỗng dưng trực tiếng cúi mình ngã úp mặt xuống đất.

Bạch Ngọc Đường ở bên trông thấy sợ hết cả hồn.

S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ