Chương 19: Hướng đi quỷ dị

327 17 4
                                    

"Sao thế?" Bạch Ngọc Đường phát hiện Triển Chiêu hình như đã phát hiện ra cái gì đó, liền hỏi, "Có phát hiện gì à Miêu Nhi?"

Triển Chiêu lấy ra một tấm hình đưa cho Bạch Ngọc Đường xem, Bạch Ngọc Đường tiếp nhận, thì thấy trong tấm hình, là một thiếu niên cùng một người phụ nữ chụp chung. Thiếu niên ngơ ngác ngồi trên xích đu, nhãn thần dại ra nhìn về phía trước, một phụ nữ khoảng ba mươi tuổi đứng bên cạnh cậu bé, cùng cậu nhìn vào màn ảnh, đó chính là Lương Nhạn. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi khá cổ quái, trên chiếc áo màu đen ở phía trái có một dãy số ――870124.

Này là số hiệu gì a? Hay là một loại mốt nào đó? Nhưng không biết vì sao, Bạch Ngọc Đường càng nhìn càng thấy cái áo này ... thật đáng ghét, nhìn chẳng khác nào áo tù có số cả.

"Y phục có vấn đề gì sao?"Tần Âu cũng lại gần, nhìn thoáng qua rồi hỏi.

Triển Chiêu sờ sờ mũi, "Hai ngươi đối với chi tiết rất không mẫn cảm nha."

Bạch Ngọc Đường đưa tay véo Triển Chiêu một cái, trừng mắt nhìn sang, ý bảo cậu nói mau, đừng thừa nước đục thả câu!

Triển Chiêu cười cười, "Nhìn không ra sao? Dãy số trên cái áo này, là được thêu vào."

"Vậy thì thế nào?"Bạch Ngọc Đường không rõ lắm.

Triển Chiêu ho khan một tiếng, "Tôi nhớ không lầm thì, ngày sinh của Lương Nhạn là 24 tháng 1 năm 1987."

Triển Chiêu vừa nói xong, hai người đều ngây ngẩn cả người.

Tần Âu sửng sốt một lát, nhíu mày, "Đem ngày sinh nhật thêu lên áo sao?"

Triển Chiêu nhẹ nhàng lắc đầu, "Này thoạt nhìn như một loại ký hiệu nào đó."

"Đích xác." Bạch Ngọc Đường nhớ tới dãy số Lạc Thiên lúc trước liền rất nhạy cảm với những con số, ... Hơn nữa người phụ nữ này ...

"Miêu Nhi ... Người phụ nữ này hình như đã gặp qua ở đâu rồi đúng không?" Bạch Ngọc Đường có chút tò mò.

"Người phụ nữ này tôi cũng thấy vô cùng quen thuộc." Triển Chiêu che thiếu niên mặc áo đen đi, giữ lại người phụ nữ đeo kính đen với mái tóc vừa xoăn vừa dài, hỏi Bạch Ngọc Đường, "Là một mĩ nhân nhỉ?"

Bạch Ngọc Đường cười, "Không tồi."

Triển Chiêu suy nghĩ một chút, rất khẳng định, "Tôi nghĩ tôi đã thấy cô ta, có thể đã gặp thoáng qua, hoặc ở xa xa liếc mắt thấy ... Nói chung tôi đã thấy qua, hơn nữa cũng chưa được bao lâu."

"Hình này chụp ít nhất cũng được chục năm rồi đi?" Tần Âu hỏi, "Có thể có người tương tự không? Phụ nữ già rất nhanh."

Triển Chiêu mỉm cười, "Ừ, phụ nữ bình thường đúng là già rất nhanh, nhưng có vài người lại rất chậm ... đàn ông cũng thế ... Đúng không?"

Bạch Ngọc Đường cười cười gật đầu, "Đích xác, chậm kinh người."

Tần Âu không quá minh bạch hai người đang nói gì, đành rót thêm trà cho Bạch Ngọc Đường, hỏi, "Vậy, Lương Nhạn không phải người thường?"

S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ