Chương 4: U linh và ảo thuật sư

370 20 0
                                    

Trên mặt giấy A4 trắng tinh, dòng chữ đen hiện lên rất rõ ràng, không phải là lời nguyền độc ác nào, cũng không phải lời tỏ tình điên cuồng gì, mà là...

... những con số rất đơn giản, những con số dùng tiếng Trung viết ra thành chữ.

Cả ba phong thư Triển Chiêu đều dựa theo ngày mà mở ra, trên phong thư thứ nhất là "Ngày thứ chín trăm bảy mươi hai." Phong thư thứ hai là, "Ngày thứ chính trăm bảy mươi ba." Phong thư thứ ba là, "Ngày thứ chính trăm bảy mươi bốn"...

"Hắn đang đếm sao?"Lý Dĩnh ném phong thư ra xa, "Thật biến thái a, đống số này có ý nghĩa gì a? Số ngày hắn nhìn chòng chọc vào Triệu Trinh hay là cái gì khác?"

Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu, Triển Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, "Tin tức có trong tay quá ít, tốt nhất là cứ mang hết thư về tỉ mỉ phân tích một chút, mới mới có thể điều tra rõ nguyên nhân."

"Được."Lý Dĩnh gật đầu, "Những thứ này hai người cứ cầm trước đi, ngày mai tôi nhờ người đưa thư cùng video ghi hình mấy buổi biểu diễn của Triệu Trinh gần đây, bản ghi chép về lượt người đi lại cùng với tư liệu về những nhân viên đã tiếp xúc qua đến cảnh cục cho."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều sửng sốt, "Thông tin hoàn chỉnh vậy? Cứ như tình báo viên chuyên nghiệp á."

"Ha hả."Lý Dĩnh hơi đắc ý cười cười, "Tôi trước đây đi theo toàn mỹ nữ quyến rũ muốn chết, người như thế biến thái đi theo có đến trăm ngàn ấy chứ, bởi vậy tôi có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú nha!" Nói xong, nhướn nhướn mày, "Sau khi tóm được biến thái kia, lão nương muốn đích thân phế hắn! Để hắn sống lại tiếp tục gây hoạ."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn nhau, quả nhiên là người đại diện át chủ bài, hảo có khí phách a.

Biểu diễn của Triệu Trinh rất thành công, tiết mục ảo thuật kết thúc, đợt biểu diễn lưu động của hắn cũng kết thúc luôn.

Sau khi màn lớn hạ xuống, Triệu Trinh cảm thấy toàn thân như nhũn ra, mệt mỏi quá a!

Ngay lúc vô cùng mệt mỏi, Triệu Trinh đột nhiên nghe được phía sau truyền đến một giọng nói rất quen thuộc, "Trinh."

Triệu Trinh quay đầu lại, quả nhiên, thấy Bạch Trì phóng tới, "Đặc sắc nha!"

Triệu Trinh vừa nhìn thấy Bạch Trì, liền cảm thấy tinh thần leo thang, rốt cục có thể có một năm nghỉ ngơi hoàn toàn, có thể cùng Bạch Trì hảo hảo đi chơi, tuy rằng cậu nhóc cũng bề bộn nhiều việc... Triệu Trinh trước đã bắt đầu lo lắng, lúc không làm đợt biểu diễn tầm cỡ, thì tham gia một vài buổi biểu diễn nhỏ. Đợi hai năm hợp đồng kết thúc thì về hưu, dù gì tiền gửi ngân hàng của hắn cũng đủ để hắn cùng Bạch Trì nằm nhà khoái hoạt mấy đời, thế nhưng vấn đề là Trì Trì không chịu để hắn nuôi, mỗi ngày đều luôn bận bận rộn rộn.

Lần này Bạch Cẩm Đường cùng hắn ký hợp đồng này, đơn giản là muốn cho hắn một không gian an toàn và tự do, căn bản không cần hắn kiếm ra tiền, nếu không, làm gì có chuyện được nghỉ ngơi nguyên một năm tròn.

"Trì Trì."Triệu Trinh ôm lấy Bạch Trì, "Mệt mỏi quá nga."

"Mệt a?"Bạch Trì có chút thương tiếc, lát nữa hay là để Trinh ăn cơm rồi ngủ một giấc, sau đó hẵng để hai anh hỏi chuyển hắn nhỉ.

S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ