Chương 23: Hiểu được

379 23 1
                                    

Viên Lâm lấy tấm hình ra, đặt ở trước mắt mọi người.

Trên tấm ảnh là một cô gái khoảng ba mươi tuổi, khuôn mặt rất đẹp, tóc quăn cuộn sóng.

"Nga." Triển Chiêu cầm tấm hình lên nhìn một chút, "Cô ta a..."

"Cô gái này vẫn luôn xuất hiện trong án tử của bọn tôi." Bạch Ngọc Đường hỏi Viên Lâm, "Nhưng sự hiểu biết của bọn tôi về cô ta lại rất ít, anh biết cô ta là ai không?"

"Biết một ít." Viên Lâm nói, "Tôi phải điều tra cô ta rất lâu, cô ta vẫn cũng vị vũ sư u linh chân chính qua lại ... Tôi đã từng giả thân phận để liên lạc với cô ta, nhưng vừa thấy mặt, cô ta tựa hồ hoài nghi thân phận của tôi, liền cắt đứt quan hệ."

Triển Chiêu khẽ nhíu mày, nói với Bạch Ngọc Đường, "Nói cách khác, đã đả thảo kinh xà."

"Ừ."Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Đúng vậy."

Viên Lâm khóe miệng có rút, "Này không thể trách tôi, muốn trách thì trách lão yêu quái đó quá khôn khéo".

"Lão yêu quái?" Bạch Ngọc Đường cùng Triển Chiêu nhìn nhau.

"Ở đây còn có tấm khác." Viên Lâm lại lấy ra một tấm ảnh đen trắng đã cũ, đưa tới trước mặt Triển Chiêu bọn họ, "Đây là lấy từ tư liệu ba mươi năm về trước, lúc đó cảnh cục cũng điều tra một án tử tương tự, cô ả này là kẻ tình nghi lớn nhất, thế nhưng sau lại có người nói ả ta đã biến mất."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cầm hai tấm hình lên so... Phát hiện hai người này hầu như giống nhau như đúc, là người có nét tương đồng với cô ta? Hay thuật dịch dung? Hay là cùng một người?

"Sự hiểu biết của anh về cô ta ngoại trừ hai tấm hình này ra thì còn có gì không?"

"Cô ta đã rất lâu rồi chưa xuất hiện, căn cứ vào tư liệu lúc trước, cô ta tham dự rất nhiều hoạt động ngầm ... Hình như phía sau còn có một tậo đoàn cường thế nào đó thao túng, thế nhưng vẫn rất thần bí."

"Tìm không ra nguyên nhân cùng động cơ sao?" Triệu Trinh cầm hai tấm hình đối chiếu qua lại một chút, hơi nhíu mày, hình như đang nghĩ tới gì đó.

"Làm sao vậy?"Triển Chiêu hỏi, "Không thích hợp a?"

Triệu Trinh nhíu mày, "Tôi đã gặp cô ta ở đâu đó ..."

"Cậu cũng gặp qua?" Bạch Ngọc Đường hiếu kỳ.

"Ừ, khi còn bé đã gặp qua, cô ta hình như có qua lại với Triệu Tước." Triệu Trinh cầm tấm ảnh lật qua lật lại một hồi, đột nhiên nói với Bạch Ngọc Đường, "Lát nữa lái xe về nhà cũ đi?"

"Nhà lúc trước của cậu?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Ừ."Triệu Trinh suy nghĩ một chút, "Nhà ấy được xây dựng thêm từ một căn nhà cũ, trước đây mọi người trong gia đình đều ở đó."

Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trao đổi ánh mắt, quyết định cùng đi.

"Sau đó sao?"Bạch Ngọc Đường nhìn Viên Lâm, "Anh còn điều tra được gì nữa không?"

"Hành động của tôi lúc này vẫn phải bảo mật, vì tôi còn phải tìm một người." Nói rồi, hắn lại lấy ra một tấm hình khác, Triển Chiêu muốn cười, "Trên người anh có tổng cộng bao nhiêu tấm hình? Mỗi lần nói đều có hình dẫn chứng sao?"

S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ