Chương 31: Đánh bạc

344 19 1
                                    

Thân ảnh người kia hiện lên quá nhanh, Triển Chiêu chỉ có thể nhìn thấy trong tích tắc, gần như nghĩ mình đã nhìn nhầm rồi, lại đảo mắt liếc Ngọc Đường, thì thấy cậu ấy đang chăm chú nhìn vào sơ đồ bố cục con thuyền và cầm bộ đàm thảo luận chiến thuật với đội viên lát nữa sẽ lên thuyền, hoàn toàn không nhìn thấy gì ở phía bên này.

Triển Chiêu thu hồi đường nhìn tiếp tục tìm kiếm trong màn hình nhưng bóng người kia đã không còn tung tích ... Có thể suy ra, vừa rồi là Triệu Tước dành riêng cho anh nhìn.

Đang suy nghĩ, Triệu Tước đã lôi kéo Triệu Trinh tới bên bàn đánh bạc.

Tân Cách đích thật là một tay cờ bạc, khách khứa ở trên cái du thuyền xa hoa này hầu hết đều là tài phiệt hoặc kẻ săn mồi, quăng tiền không hề tiếc tay.

Bởi vậy trên chiếu bạc tiền cược rất cao, Tân Cách là một cao thủ, ai đánh với hắn gần như cầm chắc cái thua.

"Vẫn thắng như vậy chắc chắn có gian lận!" Triển Chiêu nhíu mày, "Sòng bạc cứ mặc kệ vậy sao?"

"Du thuyền lấy phí cao ngất, bài bạc kiểu này cũng không có nhà cái, chỉ là dân cờ bạc moi tiền của nhau mà thôi, mọi người vui vẻ chơi chủ yếu là vì không có quy củ, vì thế mới xuất hiện cả những kẻ vô pháp vô thiên như thế." Tương Bình tra xét kĩ đống tư liệu, không lơ là bất cứ chi tiết nào.

"Trinh phải cẩn thận một chút." Bạch Trì ngồi ở trên ghế nóng ruột nhìn màn hình, bởi vì không thể nhìn thấy Triệu Trinh, chỉ nhìn thấy người và sự việc trước mặt anh ấy, bởi vậy cậu nhóc càng thêm lo lắng.

Triệu Trinh tới ngồi đối diện Tân Cách, Triệu Tước ở ngay phía sau.

Tân Cách hiển nhiên chỉ để ý đến đối thủ trên chiếu bạc của mình, khi nhận ra đó là Triệu Trinh thì hơi sửng sốt, "Nga? ảo thuật gia tiên sinh."

"Tiêu rồi!" Bạch Trì mặt như đưa đám, "Hắn nhận ra Trinh rồi."

Triển Chiêu dở khóc dở cười xoa đầu cậu an ủi, "Trì Trì, rất ít người không nhận ra Triệu Trinh."

Bạch Trì càng thêm phiền muộn, đối phương khẳng định biết quan hệ giữa Triệu Trinh với Triệu Tước, sẽ không...

Quả nhiên, Tân Cách chậm rãi ngẩng đầu, khi hắn thấy Triệu Tước đang mỉm cười nhìn hắn thì, biểu tình trên mặt làm Triển Chiêu cùng mọi người vốn đang lo lắng nhịn không được cười lăn lộn.

"Nhìn như mấy con cóc há mồm chờ côn trùng ấy." Công Tôn ở một bên sinh động hình dung một chút, lại một lần nữa làm mọi người cười văng.

Tân Cách bị đứng hình tầm ba bốn phút mới dời ánh mắt ra khỏi khuôn mặt Triệu Tước, lúc này sắc mặt hắn trắng xanh, ánh mắt lại càng hoảng hốt bất định.

Triệu Tước lạnh lùng mở miệng, "Chà, thật thú vị, dĩ nhiên ở loại địa phương này lại gặp được bạn cũ."

Nét mặt Tân Cách dãn ra một chút.

Bạch Ngọc Đường cảm khái, "Dễ bị lừa vậy?"

Triển Chiêu cũng nhíu mày, "Không chỉ dễ dụ, có vẻ cũng rất nghe lời."

Bạch Ngọc Đường nghe xong đầu tiên là ngẩn người, sau đó giật mình, "Triệu Tước nhanh như vậy đã kịp động tay động chân rồi?!"

"Cái gì?" Mọi người không giải thích được quay lại nhìn hai người —— động tay chân gì cơ?

"Tên ngu ngốc đó nhìn Triệu Tước những ba phút, kêu hắn đi tự tử cũng được nữa là." Triển Chiêu lắc đầu, "Phóng to màn hình lên là có thể thấy sự biến hoá trong mắt hắn!"

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

"Thế nhưng Triệu Tước chưa hề nói gì ..." Tương Bình cảm thấy thật kinh khủng, mà Triển Chiêu có thể nhìn ra cũng ghê gớm không kém.

Triển Chiêu cười lạnh một tiếng, "Tân Cách kia có khi cũng chỉ là cá nhỏ, nói cách khác, chỉ là một nhân viên kĩ thuật không hề có sức chiến đấu."

"Còn đám người đi theo?" Bạch Ngọc Đường hỏi.

"Ừm, dù sao Tân Cách cũng không có năng lực chống trả, ở trước mặt Triệu Tước lúc này chẳng khác nào một con sơn dương đang đợi làm thịt, nhất định đang có kẻ khác ẩn núp đằng sau, có thể không biết nhiều bí mật bằng hắn, không có địa vị cao như hắn, nhưng nhất định có khả năng cùng sự quyết đoán hơn!"

Triển Chiêu vừa mới dứt lời, từ đầu bên kia truyền đến tiếng cười khẽ của Triệu Tước, "Rất đúng nha."

Đến khi Triển Chiêu phục hồi tinh thần, Triệu Trinh đã thắng được Tân Cách đại cao thủ.

Tân Cách trợn mắt há hốc mồm nhìn Triệu Trinh.

Triển Chiêu ở một bên thở dài, "Hôm nay biểu tình của hắn hơi bị nhiều nha."

Tân Cách buông bài trong tay xuống, nhìn chằm chằm vào Triệu Trinh, rồi đưa tay chỉ chỉ vào anh, "Cao thủ."

Triệu Trinh nhàn nhạt đáp, "Tôi thường chơi với bài, nhưng rất ít khi đánh."

Bạch Trì tủm tỉm nói, "Ảo thuật với lá bài của Trinh siêu cấp đặc sắc nha, anh ấy tẩy bài nhìn cũng đẹp nữa."

Mọi người có chút bất đắc dĩ nhìn cậu, Bạch Trì đã hoàn toàn bị Triệu Trinh thu phục mất rồi, chẳng còn nhớ đến chuyện lúc còn bé bị khi dễ thảm thế nào nữa.

Tân Cách cũng cười lắc đầu, "Người trẻ tuổi a, khiêm tốn quá mức sẽ thành ngạo mạn đó."

Triệu Trinh nhướn mày, "Tôi chỉ nói thật thôi."

Tân Cách gật đầu, tĩnh tâm lại tiếp tục cùng Triệu Trinh đánh ván thứ hai, nhưng mà... thua thảm hại hơn nữa.

"Oa." Triển Chiêu lắc đầu, "Triệu Trinh không trực tiếp xếp bài trong tay Tân Cách thành tháp đã rất nể mặt hắn rồi! Tân Cách này thật sự là dân cờ bạc chính gốc sao, đã thua đến vậy còn muốn đánh tiếp?"

"Dân cờ bạc thực sự chính là như vậy. Càng thua càng muốn đánh, luôn nghĩ vận may nhất định sẽ đến với mình, nên mới có những kẻ táng gia bại sản chỉ trong vòng một đêm." Bạch Cẩm Đường ở một bên nhàn nhạt nói, "Hiểu cầm được buông được thì không phải dân cờ bạc."

Nửa giờ sau, Tân Cách thua hết số tiền cược mà hắn có, nhưng vẫn tiếp tục muốn đánh, quả thật đã đến lúc phải cởi quần, Triển Chiêu chọt chọt Bạch Trì bên cạnh, "Trì Trì, Triệu Trinh thắng bao nhiêu tiền rồi?"

Bạch Trì mở to hai mắt, "Khoảng năm mươi vạn USD."

Mọi người phẫn hận nheo mắt lại —— lời dữ vậy trời!

Vì vậy, ở bên kia, Triệu Trinh nghe được tiếng hô lớn của mọi người trong SCI truyền đến tai, "Mời khách!!! Tặng quà!!!"

Ù tai rồi.

Triệu Tước ôm vai Triệu Trinh cúi xuống nói nhỏ vào tai anh, "Nhóc dĩ nhiên lại hoà đồng như vậy, gen của Triệu gia chúng ta bị biến dị nghiêm trọng mất rồi!"

Triệu Trinh bất đắc dĩ nhìn ông ta, mọi người bên này ngẩng mặt suy nghĩ một chút, ảo thuật gia mang theo sư tử đi khắp nơi tuyệt đối sẽ không hoà đồng, hơn nữa Triệu Trinh trước đây thật sự là một bộ dáng độc lai độc vãng, quả nhiên là công lao của Bạch Trì nha!

Triệu Tước trong lúc làm bộ khích lệ Triệu Trinh đã lặng lẽ kêu anh tìm cách làm đồng hồ đeo tay của Tân Cách chạy nhanh đi mười phút.

Triệu Trinh nghe xong không phản ứng, thấy Tân Cách từ bên kia chiếu bạc đi lại phía mình thì đưa tay ra, như là muốn cùng hắn bắt tay.

Tân Cách dù sao cũng là trưởng bối, sao lại đi trở mặt với Triệu Trinh được, đành cùng anh bắt tay mấy cái, lúc rút tay về bỏ đi còn cùng người bên cạnh oán giận cái gì mà phong thuỷ không tốt, sớm biết thế trước khi ra khỏi nhà đừng nhổ mấy cọng tóc bạc đi.

Mọi người nghe thấy nhếch miệng, ăn uống chơi gái đánh bạc, có số cả rồi a!

Bạch Ngọc Đường lại chú ý đến yêu cầu vừa rồi của Triệu Tước, liền hỏi, "Chỉnh đồng hồ được chưa?"

Triệu Trinh ho khan một tiếng, biểu thị đã sửa xong.

Tương Bình ở một bên thử chỉnh đồng hồ trong tay mình, muốn nghiên cứu xem tay Triệu Trinh rốt cuộc là nhanh đến mức nào mà có thể hoàn thành trong nháy mắt lại không bị phát hiện? Người này nếu không phải là ảo thuật gia tuyệt đối sẽ là siêu trộm a, gen nhà Triệu Tước thật là nguy hiểm!

S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ