Chương 26: Khóa

370 20 0
                                    

Sáng sớm, Triển Khải Thiên đỗ xe vào tầng hầm toà nhà chính pháp, cầm bao công văn bước vào thang máy. Điện thoại di động đột nhiên rung lên, ông ấn vào phím 7 nơi phòng làm việc của mình rồi lấy điện thoại ra xem.

Trên màn hình chỉ có một câu, đọc xong, ông nhíu mày, cất điện thoại đi ... Cùng lúc đó, "đinh" một tiếng, cửa thang máy mở ra.

Ra khỏi thang máy, Triển Khải Thiên mở cửa phòng làm việc của mình, bước vào, đóng lại, sau khi đặt bao công văn lên bàn làm việc, ông mở miệng hỏi, "Tới rồi sao không lên tiếng?"

Bên cạnh cánh cửa phòng đã đóng lại, có một người đang đứng, áo sơmi trắng, quần tây trang đen, so với vẻ chỉn chu chỉnh tề vốn có, thì lúc này có chút mất trật tự cùng tùy ý.

"Hết bệnh rồi?" Triển Khải Thiên quay đầu lại nhìn hắn, "Sao lại chạy đến đây?"

Đối phương không nói gì.

Triển Khải Thiên bất đắc dĩ, cầm điện thoại lên, "Chú gọi cho Ngọc Đường đến đón cháu."

"Cùm cụp" một tiếng, cửa bị khoá lại.

Triển Khải Thiên cầm ống nghe lên thì phát hiện bên trong không có bất kì thanh âm nào, cúi đầu vừa nhìn, thì thấy dây điện thoại đã bị cắt đứt.

"Cháu chuẩn bị mưu sát chú sao?" Buông điện thoại, Triển Khải Thiên có chút bất đắc dĩ nhìn người trước mắt đang chậm rãi đến bên sô pha ngồi xuống, "Cẩm Đường?"

Người đang ngồi trên sô pha, giương mắt nhìn Triển Khải Thiên, chính là Bạch Cẩm Đường.

Một lúc lâu sau, anh mới mở miệng, "Cháu muốn biết chân tướng."

Triển Khải Thiên tới bên cạnh rót chén trà, hỏi, "Chân tướng gì?"

"Toàn bộ."

"Chú không hiểu." Triển Khải Thiên lắc đầu, "Cháu nói rõ hơn đi."

Bạch Cẩm Đường nhìn ông, đột nhiên nở nụ cười, "Cháu nhớ ra hết rồi, cháu chỉ muốn ọi người cơ hội để giải thích thôi, không giải thích, cháu có muốn tin tưởng cũng có thể sao?"

Triển Khải Thiên sửng sốt, cuối cùng đành nhượng bộ, "Thứ cháu thấy chỉ là biểu tượng thôi, không nói lên tất cả, lại càng không phải chân tướng xác thực."

"Vậy chú nói cho cháu biết đi."

...

"Chân tướng chính là, không có chân tướng."

Triển Khải Thiên thấp giọng trả lời, "Chân tướng này vĩnh viễn không bao giờ bị phát hiện, mới là kết cục tốt nhất, cho đến khi chúng ta chết đi, cũng không có thêm kẻ nào biết."

Đang nói chuyện, chợt nghe có tiếng đập cửa "đốc đốc đốc ".

Bạch Cẩm Đường nhìn ra phía cửa.

"Là trợ lí của chú." Triển Khải Thiên nói, "Công việc của chú có chút đặc thù, nếu cửa khoá, cậu ấy sẽ nghi ngờ."

Bạch Cẩm Đường mắt lạnh nhìn ông, lắc đầu, ý bảo không tin.

"Chú chỉ ra nói với cậu ấy vài câu, sẽ không chạy đâu, chạy lại được cháu sao."Nói rồi ra mở cửa.

S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ