Chương 36: Những tên biến thái thông minh

420 22 2
                                    

"Bắt được người này, có thể biết được ý nghĩa của đồng tiền xu." Triển Chiêu cầm đồng xu nhìn một chút, "Chỉ cần hắn còn sống tôi sẽ có cách để hắn mở miệng!"

Bạch Ngọc Đường gật đầu, "Yên tâm đi Miêu Nhi, giao cho cậu khẳng định là một người sống."

Chờ Lương Nhạn giả kia tới được cửa cuối cùng, thuốc nổ trên người cũng đã dùng hết, hình dạng có chút chật vật, thậm chí ngay cả áo khoác cũng đã cởi ra.

Bạch Ngọc Đường liếc qua Triệu Trinh, "Tới phiên cậu."

"Nga." Triệu Trinh đi ra ngoài.

"Cầm lấy này." Bạch Trì cầm ba thanh phi đao Triệu Trinh vẫn dùng giao cho hắn, "Lo trước khỏi hoạ."

"Trên tay hắn chẳng còn gì đâu ..."

"Chưa chắc." Triển Chiêu nói, "Trên trái đất này có một thứ gọi là bom body."

"Không phải chứ?" Triệu Trinh mở to hai mắt nhìn Triển Chiêu, "Tiểu tử này không lẽ đã từng qua Trung Đông huấn luyện?"

"Được rồi." Triển Chiêu đẩy đẩy hắn ra ngoài, "Đi mau, bom body phải có thiết bị điều khiển, nơi này tín hiệu đều bị nhiễu rồi, chính hắn tự điều khiển không được sẽ động thủ, vũ khí lạnh so với vũ khí nóng có hiệu quả hơn đó."

"Không nguy hiểm thế chứ a."Triệu Trinh bị đẩy ra ngoài, Bạch Trì cũng muốn đi theo, Triển Chiêu kéo cậu lại, "Nè nè, Trì Trì ở lại cho anh, em là then chốt đó, lát nữa anh cho ra mới được ra."

Bạch Trì theo Triển Chiêu tới sát vách, cửa phòng khép hờ.

Bạch Ngọc Đường đứng một bên, chợt thấy Công Tôn ôm cánh tay dựa vào tường thấp giọng cười.

"Sao thế?" Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hắn.

Công Tôn hạ giọng, ý bảo anh nhìn Triển Chiêu, "Cậu ta hình như rất hưng phấn."

Bạch Ngọc Đường có chút khó hiểu.

"Cậu ta quả thật có tính nết của một con mèo, thích đem mọi thứ khống chế thật tốt, ví như lần hành động này, mỗi một bước đều dựa theo sự chỉ huy của cậu ta, tất cả mọi người đều bị khống chế trong lòng bàn tay." Công Tôn uống một ngụm rượu, liếc Ngọc Đường, "Đương nhiên.. Trừ cậu ra."

Bạch Ngọc Đường cúi đầu cười cười, "Rất giống một người?"

"Ừ." Công Tôn lắc lắc cái ly trong tay, "Tôi đang nghĩ, nếu như năm đó, chính mình cũng có chỉ số thông minh cùng năng lực như vậy, nếu không làm xằng làm bậy, thì quả thật rất buồn chán."

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại nhìn hắn, "Anh muốn nói gì a?"

Công Tôn buông ly xuống đút tay vào túi áo, "Phương pháp tốt nhất để một người thông minh làm xằng làm bậy chính là ―― khiến hắn buồn chán."

Bạch Ngọc Đường hơi sửng sốt, đảo mắt nhìn hắn, "Ý anh là ... vì lý do này, năm đó mới đem Triệu Tước nhốt lại?"

Công Tôn nhún vai, "Tôi chỉ nhìn Triển Chiêu rồi nghĩ ra thế thôi, cũng không có một căn cứ nào cả."

Bạch Ngọc Đường quay đầu lại, nhìn Triển Chiêu đang cùng Bạch Trì nhìn chằm chằm tình hình bên ngoài ... Đích thật là vẻ mặt hưng phấn.

S.C.I mê án tập từ vụ án thứ 10Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ