chương 3

301 14 0
                                    


"Bọn em hay đi ăn vặt với nhau như vậy à" ra khỏi quá Vương Tuấn Khải tò mò hỏi.

"Không đâu ạ, chỉ mới đi được vài lần thôi, vì cậu ấy bận làm thêm mà nên không có nhiều thời gian buổi tối cho lắm" Tư Mã Viên thấp hơn Vương Tuấn Khải nữa cái đầu nên ngước lên một chút trả lời.

"Em ấy là học sinh xuất sắc của trường Trung Xuyên, được trường ta trao học bổng nhận thẳng vào đây, nghe đâu cũng là một tuyển thủ đội bóng rổ trường Trung Xuyên đấy" Thiên Tỉ bắt đầu liệt kê thông tin, tuy Vương Tuấn Khải đã quen với Thiên Tỉ rất lâu rồi nhưng vẫn ngỡ ngàng trước những thông tin không biết ở đâu ra của Thiên Tỉ huống hồ gì là Tư Mã Viên đã há hốc mồm ngạc nhiên ngây ra đó.

"Cậu ấy lợi hại vậy sao? Em không biết đó" Tư Mã Viên mắt sáng rở nói.

"Em có thể hỏi em ấy, mà bọn anh phải rẽ ở đây rồi tạm biệt nhé! " Thiên Tỉ trả lời rồi chỉ về hướng bên trái nói.

"Em rẽ hướng này, chào hai anh" Tư Mã Viên chỉ về hướng ngược lại rồi tạm biệt đàn anh mà về trước.

Cả hai rẽ trái " Tôi luôn tự hỏi cậu moi ở đâu ra những thông tin đó thế" Vương Tuấn Khải thắc mắc đi song song Thiên Tỉ hỏi.

"Tôi là thiên tài mà" Dịch Dương Thiên Tỉ cười nữa miệng nói.

"Ừ là thiên tài, ngay cả thông tin cá nhân cũng biết" .

"Đó không phải là thông tin cá nhân đó là lí lịch chung thôi, còn chuyện riêng tư thì tôi chịu" Thiên Tỉ nhún vai " Mà cậu có hứng thú với cậu nhóc đó thật à".

"Cậu ta rất giống với một người mà tôi đã từng gặp" Vương Tuấn Khải nhìn bầu trời đang tối dần đèn đường cũng đã được thắp sáng trong mắt thoáng lên một chút cô đơn.

" là cậu nhóc mà cậu nói lúc trước đó hả? Cậu thôi mơ mộng sẽ gặp lại cậu ta đi, đã nhiều năm vậy rồi nên từ bỏ đi, mà cậu chỉ gặp cậu ta có đúng một lần sao cậu lại không quên được thế".

"Chuyện của tôi cậu không cần lo đâu, tôi biết mình đang làm gì mà".

Thiên Tỉ chỉ thở dài rồi lắc đầu, anh không hiểu sao Vương Tuấn Khải lại cố chấp như vậy, chị gặp có một lần không có nghĩa là sẽ gặp lại lần hai, đời không như mơ đâu.

Về phía Vương Nguyên cậu đang rất tích cực chạy bàn cho một quán mì, Vương Nguyên là một cậu nhóc lúc nào cũng mĩm cười, luôn làm cho mọi người vui vẻ, không thích giận hờn mà lại rất thích kết bạn.

"Tính tiền đi nhóc" một người thanh niên gọi.

"Vâng ạ! Của anh 50 tệ... Lần sau lại ghé ạ" Vương Nguyên nhận tiền rồi dọn dẹp bưng tô vào trong.

Cậu tan ca vào lúc 10h tối, cậu chào tạm biệt mọi người trong quán rồi lấy áo khoác ra về, mỗi ngày làm cậu nhận được 100 tệ, cậu luôn giành dụm để làm những gì cậu muốn.

"Vương Nguyên về nhà rồi đây" cậu mở cửa vào nhà hô to mặc dù cậu biết sẽ không ai trả lời cậu cả.

Cậu dọn dẹp sơ nhà cửa, nấu mì gói để ăn khuya , ăn uống dọn dẹp xong xuôi cậu liền lên phòng bắt đầu học bài với làm một số bài tập về nhà, làm xong cậu liền nằm xuống giường ngủ một giấc tới sáng.

(Fanpic) [Khải -Nguyên] [Thiên - Hoành] Tình Đầu Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ