Sáng sớm trời chưa sáng hẵng Vương Nguyên đã tỉnh dậy, cậu mở mắt nhìn xung quanh thấy trời vẫn chưa sáng, theo thói quen cậu chóng tay cố ngồi dậy thì mới nhớ ra tay vẫn đang bị thương động tác vừa nãy làm cậu đau đến nhăn cả mặt tay kia ôm lấy cổ tay, Tuấn Khải giật mình do giường động thấy Vương Nguyên ôm cổ tay bất giác anh tỉnh ngủ nhào đến ôm Vương Nguyên.
"Có gì cứ bình tĩnh đừng kích động vậy, em mà có mệnh hệ gì thì anh phải làm sao đây?"
Vương Nguyên ngây ngốc ra nhìn chăm chăm Vương Tuấn Khải.
"Em có chuyện gì thì cứ đánh anh mắng anh cũng được em đừng tự làm đau mình nữa, chuyện trước đây tất cả là tại anh, anh sai rồi em đừng tìm cái chết nữa coi như anh xin em đó được không?" Vương Tuấn Khải nói mà mắt cũng rất phối hợp mà rơi lệ theo.
"Khóc? Sao anh lại khóc?" Vương Nguyên khó hiểu nhìn Tuấn Khải.
"Anh khóc vì anh sợ phải mất em" Tuấn Khải thẳng thắng nhìn Vương Nguyên, anh không dám buông tay ra vì sợ cậu lại làm chuyện dại dột.
"Sợ mất em? Sao anh lại sợ mất em, hai ta đâu là gì của nhau" Vương Nguyên rủ mắt không nhìn Tuấn Khải nói.
"Ai nói hai ta không là gì của nhau, em là vợ tương lai của anh, em là vợ anh nghe rõ chưa, ngốc" Tuấn Khải tay nắm cằm Vương Nguyên ép cậu phải nhìn vào mắt anh nói.
Vương Nguyên như không tin vào tai của mình cứ trơ mặt ra nhìn Tuấn Khải.
"Em không nghe nhằm đâu, anh nói em là vợ anh vậy nên đừng làm những việc ngu ngốc này nữa nhe! Nghe lời anh có được không?" Tuấn Khải như nhìn thấu được Vương Nguyên nghĩ gì liền nói.
"Sao đột nhiên anh lại.... Nếu vì chuyện này mà anh ấy nấy thương hại em thì em không cần đâu" Vương Nguyên vung ra khỏi tay Tuấn Khải nói.
"Nguyên nhi..."
"Anh đừng nói nữa, anh biết không mỗi lần em nghe anh gọi em thì em lại động lòng, nếu cứ như vầy thì sao em có thể đủ dũng khí để rời đi đây"
Nhìn Vương Nguyên thái độ lạnh nhạt với anh hai ngày nay đã quá đủ rồi, anh không thể chịu được, hai ngày nay đã đủ để anh nhận ra sự quan trọng của Vương Nguyên đối với anh rồi, không có Vương Nguyên cuộc sống anh chả có ý nghĩa gì nữa.
"Nguyên nhi...Nguyên nhi..."
"Anh đừng gọi nữa" Vương Nguyên bịt tai mình
"Anh sẽ gọi cho đến khi nào em từ bỏ ý định rời bỏ anh, anh không hề thương hại hay gì hết, đơn giản một điều thôi anh thích em, anh muốn chăm sóc cho em vì vậy đừng bỏ rơi anh có được không?" Tuấn Khải như này nỉ hai tay khéo tay Vương Nguyên ra khỏi tai cậu nói.
"Anh không chán ghét em sao? Em là kẻ bắt nạt người khác còn lôi kéo Thiên Tỉ vào cuộc, lấy danh nghĩa của anh đi đánh người khác, ỷ lại vào Chí Hoành mà lên mặt, hăm dọa người khác... Em nghĩ anh nên tránh xa em ra một chút đi, không thì em còn không biết mình sẽ lấy danh nghĩa của mọi người mà làm gì nữa đâu" Vương Nguyên cười khinh bỉ nói, cậu không cười khinh bỉ anh mà giống tự khinh bỉ chính mình hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanpic) [Khải -Nguyên] [Thiên - Hoành] Tình Đầu Đẹp Nhất
Short StoryNhân vật chính: Vương Tuấn Khải + Vương Nguyên Một số nhân vật khác: Dịch Dương Thiên Tỷ, Lưu Chí Hoành, Tư Mã Viên, Lưu Mỹ Linh, Karry Vương, Dịch Dương Jackson, Roy và một số nhân vật khác truyện đang viết nên không biết đường tóm tắt đại loại là...