Chương 46

148 9 0
                                    

   Vương Nguyên đã hôn mê suốt một đêm nên Vương Nghi nhờ y tá trông chừng Vương Nguyên một lúc để ông đi rữa mặt cho tỉnh táo, Chí Hoành thì dựa vào người Thiên Tỉ ngủ được một chút, Tuấn Khải cứ đứng ở bên ngoài không đi tới đi lui thì nhìn vào bên trong xem khi nào cậu tỉnh dậy.

      Đến gần trưa Vương Nguyên mở mắt, điều đầu tiên cậu thấy là cổ tay rất đau, tiếp đó là chóng mặt đến mức đầu như muốn vỡ ra vậy.

   "Con tỉnh rồi à, còn đau lắm không?" Vương Nghi thấy Vương Nguyên đã tỉnh liền mừng rỡ hỏi hang.

    Nhưng Vương Nguyên lại quay mặt đi hướng khác không muốn nhìn cậu mình cũng không muốn mở miệng trả lời, đây là lần đầu tiên ông thấy thái độ này của Vương Nguyên ông lo lắng kiểm tra một lượt.

   "Con sao vậy? Có còn khó thở không?"

   ....

   "Vương Nguyên nhi con trả lời ta đi"

  ....

   Vương Nghi cho dù hỏi bất cứ thứ gì Vương Nguyên cũng không phản ứng lại chỉ né tránh ánh mắt của ông.

    Vương Nghi lắc đầu rồi ra khỏi phòng để cho Vương Nguyên được yên tĩnh.

   "Vương Nguyên tỉnh rồi phải không cậu" Chí Hoành chạy đến trước mặt Vương Nghi  vui mừng hỏi.

   "Tỉnh rồi"

   "Vậy con vào thăm cậu ấy được không?"

   "Tỉnh thì đã tỉnh nhưng nó lại giống như một kẻ tự kỉ bất cần đời vậy" ông thở dài lắc đầu nói.

   "Để con vào xem" Tuấn Khải dứt câu liền đi vào trong.

    Vừa vào đến cửa Tuấn Khải liền tái mặt kêu lớn "Vương Nguyên nhi em làm gì vậy? Cậu mau vào đây nhanh lên, cậu Vương Nghi"

    Từ lúc Vương Nghi vừa bước ra khỏi cửa Vương Nguyên đã dùng tay kia cào vào vết thương làm nó đứt chỉ chảy máu rất nhiều, Tuấn Khải vào kịp lúc nên kịp gọi Vương Nghi.

   "Thằng bé ngốc này con sao lại làm như vậy" Vương Nghi chạy ngay vào thấy cảnh ấy liền dùng dụng cụ y tế bên cạnh sơ cứu, Vương Nguyên vẫn thế nhìn sang một hướng khác không muốn đối mặt với ai, thờ ơ mà nhìn xa xăm.

   "Trong phòng hồi sức không nên quá nhiều người các con ra ngoài đi để ta lo cho nó" Vương Nghi mệt mỏi nói, dù sao ông cũng đã thức nguyên đêm rồi còn gì.

   "Thôi cậu về nghĩ ngơi tí đi, em ấy để con lo cho, Thiên Tỉ cậu cũng đưa Chí Hoành về tắm rửa rồi nấu ít cháo mang vào cho em ấy, ở đây cứ để tôi lo cho" Tuấn Khải đỡ cho Vương Nguyên nằm lại giường nói.

   "Vậy cậu trở về lấy ít đồ rồi sẽ trở vào ngay" Vương Nghi nhìn Vương Nguyên đang nhắm hờ mắt lắc đầu nói.

   "Vậy tôi và Hoành nhi về nấu ít thức ăn mang vào với ít quần áo cho cậu" Thiên Tỉ gật đầu nói rồi cùng Chí Hoành rời đi.

     Vương Tuấn Khải ngồi ghế cạnh giường bệnh, anh giờ không biết phải nói gì một cậu nhóc lúc nào cũng quấn quýt bên anh, cười cười nói nói kể hết chuyện này đến chuyện khác nay cậu nhóc ấy ngay cả nhìn cũng không nhìn anh, nói cũng không muốn nói chuyện với anh, có lẻ cậu đã ghét anh mất rồi, anh thật là ngu ngốc khi đã hờ hững với cậu, giờ anh phải làm gì đây.

(Fanpic) [Khải -Nguyên] [Thiên - Hoành] Tình Đầu Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ