Chương 39

125 8 0
                                    

      Sáng hôm sau Vương Nguyên vẫn cứ thế bám theo Tuấn Khải đến trường, trên đường đi cậu nói rất nhiều thứ trên trời dưới đất cho anh nghe nhưng anh vờ không nghe cứ thế đi thẳng. Thiên Tỉ và Chí Hoành tay trong tay đi phía sau mà đồng loạt lắc đầu.

     Vào đến lớp Vương Nguyên thấy trong học bàn của mình có một lá thư đề là gửi Vương Nguyên nhìn sơ không khác gì lá thư tình nên Chí Hoành không đòi xem mà quay sang bên Tư Mã Viên nói chuyện.

   Vương Nguyên mở lá thư ra thì trong đó chỉ để có vài chữ mà là do đánh máy chứ không phải là viết tay [ra về gặp tôi ở phòng dụng cụ, tôi có chuyện muốn nói với cậu]

    Vương Nguyên mỉm cười, không ngờ mình cũng có người thương thầm. Vương Nguyên xếp gọn gàng lá thư cất vào trong cặp.

   "Cậu nhận được thư tình sao?" Tư Mã Viên vừa nghe tin từ Chí Hoành liền chạy sang hỏi.

   "Sao? nói gì thế" Chí Hoành cũng tò mò hỏi.

   "Cô ấy nói tan học muốn gặp tôi bảo có chuyện muốn nói với tôi" Vương Nguyên cười cười nói.

   "Ây yo~ tỏ tình chính diện lun đấy, hãnh diện về cậu ghê đi" Tư Mã Viên chọt chọt mặt Vương Nguyên cười nói.

   "Thôi đi, các cậu nghĩ giúp tôi lời từ chối đi, nói sao cho không tổn thương á" Vương Nguyên nắm lại ngón tay đang chọt của Tư Mã Viên nói.

   "Hễ... Sao lại từ chối?" Tư Mã Viên trố mắt hỏi.

   "Người ta có người trong lòng rồi" Chí Hoành giọng trêu chọc nói.

   "Ai thế?" Tư Mã Viên hỏi.

   "Đón thử đi" Chí Hoành cười cười nói.

   "Không phải là Vương Tuấn Khải đó chứ?" Tư Mã Viên nhỏ giọng nghi ngờ nói.

   "Thôi thôi ai về nhà nấy hết đi, đi đi" Vương Nguyên đuổi như đuổi tà nói.

   "Không lẻ trúng tim đen rồi à há há, đuổi thì về haha" Tư Mã Viên hả hê đi về chỗ ngồi..

    Hai cái người này, biết rồi mà còn lôi ra trêu chọc mình, đáng ghét, mà làm sao từ chối người đó đây, không lẽ nói thẳng ra luôn, ôi rối chết bảo bảo rồi.... Nội tâm Vương Nguyên gào thét.

     Thấy bộ dạng ấy của Vương Nguyên, Chí Hoành và Tư Mã Viên nhịn cười muốn nội thương, có cần phải vò đầu bức tóc vậy không.

     Giờ nghỉ trưa Vương Nguyên vẫn không quên mang thức ăn trưa lên cho Tuấn Khải, nhưng vẫn như trước bị đuổi ra khỏi lớp, Vương Nguyên đã quen với việc bị đuổi nên cũng không còn tổn thương như trước nữa, cậu đi xuống sân sau dùng bữa trưa một mình.

    "Cậu luôn ăn một mình ở đây nhĩ" Trình Tranh không biết từ đâu đi đến trước mặt Vương Nguyên ngồi xuống đối diện nói.

   "Trình Tranh? " Vương Nguyên giật mình nhìn Trịnh Tranh.

   "Sao lại sợ hãi đến thế tôi đã làm gì cậu đâu" Trình Tranh cười như không cười nói.

   "Tôi không có sợ cậu, chỉ đói quá nên run tay thôi" Vương Nguyên chống chế.

   "Trò chơi bạn bè nên kết thúc nhĩ, tao biết mày đang theo đuổi Vương Tuấn Khải năm 3, trưa nào cũng mang thức ăn lên cho nó rồi bị nó đuổi đi nên mới ra đây mà ăn một mình có phải không?"

   "Không liên quan đến cậu"

(Fanpic) [Khải -Nguyên] [Thiên - Hoành] Tình Đầu Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ