Chương 12

200 10 0
                                    

     Tiếng chuông tan học vang lên, Vương Nguyên nhanh chóng chào tạm biệt mọi người trong lớp rồi chạy nhanh xuống cầu thang chờ Tuấn Khải, cậu nhìn từng đợt người che ô ra về, có những cặp tình nhân cùng nhau che ô rất tình tứ. Cậu bất giác mĩm cười ngưỡng mộ.

   "Nguyên Nguyên..." Thiên Tỉ đi từ trên lầu xuống gọi.

   "A... Anh Thiên Tỉ" Vương Nguyên tươi cười chào rồi cố đảo mắt xung quanh tìm Tuấn Khải.

   "Cậu ta có việc phải về quê rồi, cậu ta có nhờ tôi đưa cậu về" Thiên Tỉ hiểu ý nói.

   "Vậy ạ... Có việc gấp lắm sao mà phải bỏ tiết học thế ạ" Vương Nguyên tuy hơi buồn nhưng thay vào đó cậu lo lắng hỏi.

   "Em đừng lo lăng, chỉ là họp gia đình thôi" Thiên Tỉ vỗ vai Vương Nguyên mĩm cười an tâm nói.

    "Nguyên nhi..."

     Đang nói chuyện với Thiên Tỉ cậu nghe một giọng nói quen thuộc gọi cậu từ phía sau, khi cậu quay đầu lại nhìn thì thấy một chàng trai tay phải cằm một chiếc ô màu đen lớn mĩm cười đi đến chỗ Vương Nguyên.

   "Lưu Chí Hoành..." Vương Nguyên nhìn thấy rõ được gương mặt tươi cười đó cậu liền vui vẻ chạy đến ôm lấy Chí Hoành.

   "Lâu rồi không gặp" Chí Hoành ôm lấy vai cậu vỗ vỗ cười nói.

   "Nhớ cậu chết tôi rồi, sao cậu tới giờ mới về" Vương Nguyên buông Chí Hoàng ra nhìn từ đầu đến chân vui như sắp khóc hỏi.

   "Xin lỗi giờ tôi về rồi, không đi đâu nữa đâu" Chí Hoành mĩm cười vỗ vai cậu nói.

   "Nguyên Nguyên đây là..." Thiên Tỉ đứng cạnh nhìn thấy cảnh này từ đầu đến cuối nghi hoặc hỏi.

   "À quên giới thiệu nữa, anh! đây là Lưu Chí Hoành thanh mai trúc mã với em đấy haha" Vương Nguyên lau nước mắt dính trên mí cười nói.

   "Chào anh gọi em là Chí Hoành được rồi," Lưu Chí Hoành hạ ô mĩm cười giơ bàn tay phải về phía anh nói.

    Lúc này anh mới thấy rõ mặt của cậu, nụ cười như mặt trời nhỏ nhìn đáng yêu vô cùng. Không lẽ nào anh lại bị cậu nhóc này thu hút như vậy.

    "Thiên Tỉ... Thiên Tỉ... Anh bị sao vậy" Vương Nguyên thấy anh cứ đơ ra không nói gì nên cậu lay người anh gọi.

   "À anh xin lỗi ... Chào em anh là Dịch Dương Thiên Tỉ gọi anh là Thiên Tỉ được rồi, rất vui được gặp em" Thiên Tỉ bắt lấy tay Chí Hoành tươi cười nói.

     Có lẽ đây là lần đầu Vương Nguyên thấy Thiên Tỉ cười tươi như vậy nên cậu hơi bất ngờ.

   "Hôm nay mừng ngày cậu quay lại hay ta đi ăn đi" Vương Nguyên đề nghị.

   Chí Hoành rút lại tay nhìn Vương Nguyên "tôi đã nấu một bàn tiệc rồi về nhà ăn đi".

    "Anh đi cùng được chứ" Thiên Tỉ ra đề nghị.

   "Dạ được chứ mình về thôi, ủa mà anh không mang theo ô sao" Vương Nguyên hơi bất ngờ với lời đề nghị hiếm hoi của Thiên Tỉ nhưng thay vào đó cậu vui mừng nhiều hơn.

(Fanpic) [Khải -Nguyên] [Thiên - Hoành] Tình Đầu Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ