Chương 58

152 8 0
                                    

    "Bên này bên này này" Vương Nguyên và Tuấn Khải đã giành chỗ sẵn cho bốn người họ, vừa thấy họ từ Vương Nguyên đã vảy tay gọi.

    Ngọc Ngọc đổi thái độ, chạy đến đứng cạnh Vương Nguyên "Đã bắt đầu chưa"

   "Tôi thấy cô ta muốn chọc điên Tuấn Khải thì đúng hơn là bảo vệ Vương Nguyên đấy" Chí Hoành lắc đầu bó tay nói.

   "Vậy mới có trò vui để xem" Thiên Tỉ mỉm cười nói.

   "Anh còn đáng sợ hơn cả Tuấn Khải" Tư Mã Viên nhìn Thiên Tỉ rồi chạy lại chỗ Vương Nguyên.

   "Anh không thích chỗ đông người sao lại chịu đi theo bọn em" Chí Hoành vẫn không có ý định chạy đến đấy nhìn Thiên Tỉ hỏi.

  "Em ở đâu anh ở đó" Thiên Tỉ cười cười nói.

   "Anh học từ ai mấy câu này thế, thật là... Thôi hai ta ra sân sau chơi đi để bọn họ xem đi" Chí Hoành nắm tay Thiên Tỉ lôi đi.

   "Em cũng thích xem lắm mà, đừng quan tâm anh vào xem đi" Thiên Tỉ nghiêm túc nói.

   "Thôi bóng đá về nhà xem cũng được mà" Chí Hoành cười cười nói.

   Cả hai ra gốc cây ngồi dựa vào gốc cây
   "Ở đây mát thật đó, giờ mà ngủ một giấc thì thoải mái còn gì bằng" Chí Hoành tựa người vào vai Thiên Tỉ nói.

   "Em cứ ngủ đi" Thiên Tỉ vuốt ve gương mặt Chí Hoành nói.

  "Anh hát em nghe đi" Chí Hoành tuột xuống nằm trên đùi Thiên Tỉ nhắm mắt cười nói.

   "Được" Thiên Tỉ bắt đầu cất tiếng hát của mình, giọng hát ấm áp vô cùng làm cả không gian như chìm vào trong giọng hát ấy

   "Anh giỏi thật đấy, hát hay nhảy tốt học lại giỏi cộng thêm âm mưu đầy mình nữa, anh thiên hạ vô địch thủ rồi" nghe Thiên Tỉ hát xong cậu không những không chịu ngủ mà còn mở lớn mắt chọc ghẹo.

   "Nhưng anh lại thua em đấy" Thiên Tỉ cười lưu manh nói.

   "Anh?thua em ?" Chí Hoành khó hiểu hỏi.

   "Ừ, anh đã không đấu lại vẻ đáng yêu của em đó" Thiên Tỉ nhéo mũi cậu mỉm cười nói.

   "Y~~ anh học đâu mấy câu sến thế " Chí Hoành rùng mình cười lớn.

   "Haha " Thiên Tỉ lắc đầu cười, đúng là đáng yêu không thể cưỡng lại mà.

  "Mà Thiên Tỉ này, em hỏi anh này được không? Anh không trả lời cũng không sao cả" Chí Hoành đột nhiên nghiêm túc nhìn anh.

   "Em hỏi đi"

   "Em nghe Mã gia nói lúc trước anh gặp nạn, nhưng họ không nói cụ thể gì hết, rốt cuộc lúc đó anh bị gì vậy?"

   Thiên Tỉ im lặng cả người rung lên một trận, tuy anh không biểu hiện ra ngoài nhiều nhưng Chí Hoành có thể nhìn ra anh đang sợ.

   "Anh sao vậy? Nếu anh không muốn đừng nói, cũng đừng nhớ lại " Chí Hoành ngồi bật dậy nắm hai vai Thiên Tỉ lo lắng nói.

   Thiên Tỉ hít sâu một hơi rồi từ từ bình tỉnh trở lại " Anh không sao, chuyện xảy ra lúc anh khoảng 10tuổi anh và Tuấn Khải rất thân thiết, có thể cho là hình với bóng, nhưng rồi hôm ấy.......

(Fanpic) [Khải -Nguyên] [Thiên - Hoành] Tình Đầu Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ