Chương 25

174 8 0
                                    

   "Nguyên nhi qua đây uống miếng nước cam đi" Chí Hoành gọi.

   "Ùm... Cậu đưa cho anh Tuấn Khải trước đi, tôi lên phòng tắm cái" Vương Nguyên nói rồi đi thẳng lên lầu.

     Vừa lên đến nơi "Mã Văn Hạo..... Ai nói là anh được ngủ ở phòng em vậy hả?" Vương Nguyên đứng trên lầu nhìn xuống rống.

   "Không lẽ anh nỡ lòng nào bỏ anh ngủ với Chí Hoành bạo lực này sao" anh dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu.

   "Ai bảo anh được ngủ với Chí Hoành, anh qua phòng cậu ấy ngủ đi Chí Hoành ngủ với em" Vương Nguyên nói.

   "Anh sợ ma lắm, anh muốn ngủ với Nguyên nhi cơ" anh giọng khóc một cách khoa trương nói.

   Vương Nguyên nhìn Tuấn Khải bằng ánh mắt cầu cứu.

    "Thiên Tỉ nhà cậu còn chỗ trống phải không cho anh ta ở nhờ đi" nhà Tuấn Khải tất nhiên là có chỗ trống nhưng anh lại có thành kiến với tên này nên không muốn chứa anh ta.

    Vừa nghe được đến nhà Thiên Tỉ mắt Văn Hạo sáng lên 180° quay lại nhìn Thiên Tỉ.

   "Được rồi được rồi, lát nữa anh đi với em" Thiên Tỉ nhìn anh như thế đành bó tay.

   "Chí Hoành cậu theo anh ta đi" Vương Nguyên  nghe vậy tái mặt nhìn Chí Hoành nói.

   "Thôi anh đi cùng Thiên Tỉ được rồi, không cần Hoành Hoành theo bảo vệ đâu" Văn Hạo liền xua tay nói.

   "Ai bảo em bảo cậu ấy theo bảo vệ anh, em là bảo cậu ấy bảo vệ nhà Thiên Tỉ kia kìa" Vương Nguyên không khách khí nói.

    "Một người làm phiền là đủ rồi em còn định để Chí Hoành làm phiền nhà..."

    "Không sao Hoành nhi em có thể đi cùng đến nhà anh" Văn Hạo chưa kịp nói hết câu Thiên Tỉ đã thành công cắt lời.

    "Giờ anh không còn ý kiến gì nữa nhá, em sẽ cho anh gửi vali ở đây" Vương Nguyên đắt ý quay trở lại phòng đi tắm .

   "Sao em lại đồng ý chứ" Văn Hạo không cam lòng nói.

   "Vương Tuấn Khải.. Em nhờ anh việc được không?" Chí Hoành không muốn quan tâm anh ta nữa nhìn Tuấn Khải nói.

   "Em nói đi" Tuấn Khải nói.

   "Anh ở lại với Nguyên nhi nhé, tuy cậu ấy đã ở một mình khá lâu rồi nhưng giờ em lại không an tâm để cậu ấy ở một mình, dạo gần đây em cứ thấy bất an nên..."

   "Anh biết rồi, em yên tâm đi"

   Thấy anh đã đồng ý cậu cũng an tâm hơn phần nào, nhưng vẫn có gì đó không được thoải mái.

    Thiên Tỉ, Chí Hoành và Văn Hạo không đợi Vương Nguyên ra mà cáo từ ra về trước. Vương Nguyên ra mà không thấy ba người họ mà chỉ thấy có mình Tuấn Khải đang ghi chép gì đó nên hỏi.

   "Bọn họ về hết rồi ạ? Sao anh vẫn chưa về đã khuya rồi đó, về khuya quá không an toàn đâu"

   "Hôm nay anh ngủ đây, em chứa anh chứ" Tuấn Khải cười lộ răng khểnh đáng yêu của mình nói.

   "Được chứ, anh ngủ phòng em đi, em qua ngủ phòng Chí Hoành cho" Vương Nguyên tươi cười chạy đến ngồi đối diện Tuấn Khải.

   "Em cứ ngủ phòng mình đi anh ngủ ghế sofa được rồi" Tuấn Khải nói tay mắt vẫn chăm chú làm việc của mình.

   "Anh đang làm gì vậy?"

   "Anh đang giúp gia đình xem một số hợp đồng, nếu em buồn ngủ cứ ngủ trước đi, em không đợi anh nỗi đâu" Tuấn Khải xoa xoa tóc còn ướt của cậu nói "lau khô đi rồi mới ngủ nghe chưa?"

   "Em ở đây chơi với anh, anh cứ là việc đi đừng quan tâm đến em, em làm bài tập một tí" Vương Nguyên chạy lên trên lầu lấy sách vở xuống ngồi đối diện với Tuấn Khải.

    Thật ra là chả có gì để làm cậu chỉ muốn ngồi cùng anh thôi, cậu lấy giấy ra vẽ vời, anh dù sao cũng là một người thông minh sao lại không biết cậu đang chơi thôi chứ, anh khẽ mỉm cười lắc đầu .

    Vương Nguyên hết vẽ rồi lấy điện thoại chơ game, thấy Tuấn Khải vẫn chưa hoàn thành công việc của anh nên cậu chuyển sang đọc sách rồi ngủ gật mất trên bàn. Anh ngẩng đầu lên nhìn Vương Nguyên đã say ngủ mà bất giác gương khóe miệng lên mĩm cười.

   "Ngốc quá, không có việc gì làm thì cứ đi ngủ trước đi, làm mấy việc này làm chi không biết"  Vương Tuấn Khải bế cậu lên đi lên lầu đặt Vương Nguyên lên giường đắp chăn lại cho cậu rồi quay xuống bàn làm việc.

     Tuấn Khải đi xuống bàn định ngồi xuống thì thấy bức tranh của cậu vẽ, anh bật cười đau cả bụng.

   "Em vẽ anh đây sao hahaha... Nếu có thể anh muốn được cùng em như thế này mãi" Tuấn Khải bỗng trở nên trầm tư.

    Sáng hôm sau Thiên Tỉ và Chí Hoành đợi Tuấn Khải và Vương Nguyên ở cổng trường. Thấy hai người từ xa Vương Nguyên đã vãy tay gọi.

   "Chào buổi sáng... Anh Văn Hạo đâu rồi?" Vương Nguyên đi đến trước mặt Chí Hoành hỏi.

   "Anh ta ấy hả, nguyên cả buổi tối cứ bám theo anh Jackson nói muốn ngủ chung với anh ấy, gì mà sợ ma, lạ chỗ.." Chí Hoành lắc đầu nói với Vương Nguyên.

   "Rồi sao nữa..."

   "Thì tui phải đánh cho anh ta một cú rồi lôi về phòng dành cho khách, lần sau tôi không muốn canh anh ta đâu, mệt chết đi được" Chí Hoành cằn nhằn quay lưng đi trước.

   "Thôi mà đừng giận anh ấy..." Vương Nguyên chạy theo năn nỉ Chí Hoành.

    Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đi từ từ phía sau nhìn cả hai "anh ta phiền vậy sao? Ngay cả Chí Hoành cũng phải dùng nắm đấm"

   "Nếu có thể tôi đã diệt khẩu anh ta lúc tối rồi" Thiên Tỉ mặt không biểu cảm nhưng có thể nhìn ra hai mắt thăm quần của anh.

   "Jackson không tống anh ta ra ngoài sao, theo tôi biết về tính cách của Jackson thì anh ta đã thẳng tay đuổi cổ anh ta rồi mới phải chứ?"

   "Tôi cũng không hiểu lắm nếu tôi nhìn không nhằm thì trong mắt Jackson có mang theo ý cười khi thấy Văn Hạo"
 

(Fanpic) [Khải -Nguyên] [Thiên - Hoành] Tình Đầu Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ