Chương 63

180 9 0
                                    

   Tôi đang ở đâu, đây chẵn phải là nhà mình sao? Sao mình lại ở đây?. Vương Nguyên mở mắt ra cảnh tượng đập vào mắt mình chính là căn nhà năm xưa cậu và cha mẹ cùng sinh sống, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.

   "Ôi tiểu Nguyên nhi, con tỉnh rồi hả? Anh à thằng nhỏ tỉnh rồi này. Con sốt cao quá làm ba mẹ lo lắm con biết không?" Vương Kiều dịu dàng sờ trán cậu nói.

   "Con trai con tỉnh rồi, còn nhức đầu không?" Quốc Trung khi nghe Vương Kiều gọi liền nhanh chân chạy vào lo lắng hỏi.

   "Sao hai người lại ở đây?" Vương Nguyên ngơ ngác hỏi.

   "Có phải sốt cao quá rồi sinh ngốc rồi không? Cha mẹ không ở đây thì ở đâu" Vương Kiều cười cười chỉ vào trán Vương Nguyên nói.

   "Cha bỏ con đi theo giấc mơ tuyển thủ, mẹ thì cưới người khác bỏ rơi con" Vương Nguyên nói.

   "Hahaha cái thằng nhỏ này, bệnh lâu quá sình hồ đồ rồi à, cả nhà ta đang hạnh phúc thế này mà" Quốc Trung cười lớn ôm vai Vương Kiều nói.

   "Còn sốt rồi gặp ác mộng thôi, nào không nói bậy bạ nữa, xuống giường rửa mặt đi, mẹ có nấu cháo thịt bằm cho con đấy" Vương Kiều vò đầu Vương Nguyên rồi đứng dậy cùng Quốc Trung ra khỏi phòng.

    "Mình đang nằm mơ sao?" Vương Nguyên dùng tay nhéo mặt mình thử.

   "Đau, đau vậy là thật, không lẻ trước giờ mình đều gặp ác mộng do sốt cao sao, gì mà bị bỏ rơi, rồi tai nạn thật là hoang đường mà"

   Vương Nguyên vui vẻ chạy như bay đi tắm rửa thay đồ rồi chạy xuống bếp.

   "Anh thức rồi à, qua ăn cơm đi" Khánh Ly mỉm cười nhìn cậu.

   "Khánh Ly sao em lại ở đây" Vương Nguyên bất ngờ nhìn cô.

   "Anh bị gì vậy? Nhà em em không ở đây thì em ở đâu?" Khánh Ly lườm cậu nói.

   "Đừng nói con quên đứa muội muội đó luôn đấy nhé!" Quốc Trung mỉm cười nhìn Vương Nguyên.

   "Con có em sao?" Vương Nguyên ngồi xuống ghế hỏi lại.

   "Anh tin em đánh anh không" Khánh Ly giơ đũa đe dọa.

  "Thôi nào, hai anh em suốt ngày cứ cãi nhau thế không biết hà, thôi ăn nhanh đi" Vương Kiều bưng canh ra rồi ngồi xuống cạnh Khánh Ly cười nói.

   "Anh em nhà nó cãi nhau là chuyện thường mà kệ chúng đi, mà tiểu Nguyên hôm qua tiểu Khải nó hỏi con đã làm xong bản kế hoạch CLB chưa, chiều nay nó đến lấy đấy"

   "Bản kế hoạch... Thôi chết con quên bén đi mất rồi, anh ấy sẽ giết con mất" Vương Nguyên tự dưng nhớ ra bản kế hoạch mà Tuấn Khải giao cho cậu về CLB bóng rổ, cậu nhảy dựng lên.

   "Vậy là em chưa làm" Tuấn Khải từ sau lưng lạnh nhạt lên tiếng.

   "À tiểu Khải, tiểu Thiên, tiểu Hoành ba đứa vào ăn cơm luôn đi" Vương Kiều nói.

   "Sao mấy người vào nhà được" Vương Nguyên chỉ họ nói.

   "Tiểu Khải là hôn phu của con tức nhiên là người nhà rồi, nó có chìa khóa cũng là chuyện thường thôi" Quốc Trung hiển nhiên nói.

(Fanpic) [Khải -Nguyên] [Thiên - Hoành] Tình Đầu Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ