Chương 33

138 9 0
                                    

"Em ở lại trông chừng tốt cho Nguyên nhi nhe! Anh phải trở về để chuẩn bị cho buổi gặp mặt vào tuần sau, có việc gì gọi ngay cho anh nhe. Tuấn Khải thật ngu ngốc" Văn Hạo lắc đầu nghiêm túc nhìn Chí Hoành dặn dò.

"Em biết rồi, anh yên tâm đi, nói thật em muốn nói cho Vương Nguyên biết, nhưng nội lại bảo em phải giữ im lặng" Chí Hoành nhìn vào phòng Vương Nguyên mặc dù nó đã đóng cửa.

Văn Hạo bất đắc dĩ kéo vali ra khỏi nhà rồi lên xe đến sân bay. Chí Hoành đóng cửa nhà lại rồi đi đến cửa phòng Vương Nguyên.

"Nguyên nhi à! Cậu không sao chứ muốn tâm sự với tôi không?"

"Tôi không sao hết, khuya rồi tôi buồn ngủ quá, tôi ngủ trước đây"

Chí Hoành cũng hết cách cậu biết sao Vương Nguyên có thể ngủ cho được cơ chứ nhưng cậu không muốn làm khó Vương Nguyên quay về phòng.

Là bạn thôi sao, anh ấy chỉ xem mình là bạn vậy mà mình lại tự mình đa tình haha thật là quá ngu ngốc rồi. Mẹ yêu thương giả tạo, cha ngay cả đứa con này cũng không nhớ, người thương thì lại chỉ xem là bạn....nội tâm cậu đang tự giễu chính bản thân mình.

Sáng đến Thiên Tỉ đến xem tình hình của Vương Nguyên thế nào, anh cũng rất bất ngờ khi thấy Vương Nguyên không có đau khổ như anh nghĩ mà ngược lại cậu nói chuyện nhiều hơn cười nhiều hơn, chỉ khác là không hề động đến hai từ 'Tuấn Khải'.

"Em ấy không sao thật chứ?" Thiên Tỉ ra bếp giúp Chí Hoành nấu cơm trưa nhìn Vương Nguyên đang xem phim cười ngây ngốc ngoài kia hỏi nhỏ.

"Theo em biết thì không ổn tí nào, anh có để ý không mắt cậu ấy sưng hết rồi, lại còn có quần thăm nữa có lẽ cả đêm khóc mà ra đó" Chí Hoành tay rửa rau không nhìn anh trả lời.

"Nguyên Nguyên không tiêu cực là may rồi"

"Em không nghĩ đó là tốt"

"Tại sao?"

"Thà Nguyên nhi khóc lóc um sùm, đập đồ lung tung còn đỡ, đập đã khóc đã rồi thôi, chứ cậu ấy cứ ôm hết đau khổ vào mình, tươi cười với mọi người cứ thế này em không yên tâm chút nào" Chí Hoành dừng tay khổ sở nhìn Thiên Tỉ.

Thiên Tỉ vỗ vai Chí Hoàng ra chiều an ủi.

"Hahaha mọi người nhanh qua xem này, chương trình này vui quá chừng" Vương Nguyên chỉ vào màng hình tivi cười nói.

Chí Hoành thở dài rồi tiếp tục làm việc của cậu, anh nhìn cậu rồi nhìn Vương Nguyên mà cảm thấy đau lòng, nếu có lúc anh và Chí Hoành bị chia cắt anh có được mạnh mẻ như Vương Nguyên hay không.

Sáng hôm sau Vương Nguyên thức rất sớm chuẩn bị đồ đi học cũng xong xuôi nhưng cứ do dự không muốn ra khỏi nhà.

"Đi thôi, cậu định đứng ở cửa bao giờ, chuyện gì cần đối mặt phải đối mặt thôi" Chí Hoành kéo cổ tay Vương Nguyên đi nói.

Cả hai đi đến trường theo thói quen Vương Nguyên nhìn về phía cổng trường nhưng sự thật thất vọng, chỗ đó vẫn có người đợi chờ nhưng là Thiên Tỉ đang đợi Chí Hoành chứ không hề thấy người cậu đang mong đợi. Sự thất vọng khó có thể giấu được trong ánh mắt.

(Fanpic) [Khải -Nguyên] [Thiên - Hoành] Tình Đầu Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ