Chương 37

126 6 0
                                    

    Bất giác tay của Vương Nguyên run lên từ từ xoay người lại giọng run run.

   "Trình Tranh"

   "Đội trưởng, không ngờ cậu vẫn còn nhớ tôi, thật cảm động quá đi mất" Trình Tranh cười như không cười nhìn Vương Nguyên đầy chế nhạo.

   "Sao cậu lại ở đây? Chẵn phải cậu học ở Trùng Khánh sao?" Vương Nguyên lùi lại phía sau hỏi.

   "Sao tôi lại không thể học ở đây, thật không ngờ lại gặp cậu ở đây, ta có duyên quá đấy chứ"

   "Tôi có việc rồi phải đi đây, không hẹn gặp lại" Vương Nguyên kiếm cớ bỏ chạy nhưng bị Trình Tranh nắm cổ tay trở lại.

   "Cậu nên nhớ đừng có mà lộ chuyện đó ra nếu không tôi sẽ cho cậu không thể tồn tại trong trường này. Nhớ đó" tay Trình Tranh siết rất chặc làm cậu đau đớn gật đầu đã hiểu.

    Nhận được cậu trả lời hài lòng Trình Tranh đẩy mạnh Vương Nguyên ngã xuống ghế đá rồi cười khẩy bỏ đi.

    Vương Nguyên ngồi thừ ra đó mặt biến sắc, sao lại ở đây? Sao cậu ta lại ở đây?

   "Vương Nguyên sao lại bỏ ra đây ăn trưa ên vậy? Làm tui tìm cậu quá chừng" Tư Mã Viên thong dong chạy đến vỗ vai Vương Nguyên rồi ngồi xuống ghế cười hì hì.

   "À xin lỗi, lúc nãy tôi lên lớp 3 tìm Tuấn Khải nhưng... Mà cậu ăn gì chưa?" Vương Nguyên nhanh chóng đổi đề tài cười nói.

   "Ăn rồi, lúc nãy không thấy hai cậu nên tôi đi chung với nhóm A Luyến rồi, cậu cũng ăn cho nhanh đi rồi ra sân bóng xem họ tập luyện"

   "Chỉ là tập luyện thôi mà cậu từ lúc nào có hứng thú với môn bóng rổ thế"

   "Cậu mới trở về nên không biết, trong đội bóng có một thành viên ưu tú mới vào năm nay đó, cậu ta không thua gì cậu cả, đang nỗi tiếng không thua gì Vương Tuấn Khải và Dịch Dương Thiên Tỉ đâu"

   "Đừng bảo cậu đang nói Trình Tranh nha?"

   "Đúng rồi cậu ta đấy, cậu cũng đã nghe danh cậu ta rồi sao, tôi nói mà cậu ta tốt tính, hoạt bát hay giúp đở người khác nữa ai như hai người Tuấn Khải chứ" Tư Mã Viên tay chống cằm nói.

   "Cậu nói gì vậy Trình Tranh không bằng một góc của hai người họ nữa, cậu đừng đem họ ra so sánh với cái tên đó" Vương Nguyên không biết tại sao lại giận dỗi nói.

   "Cậu làm gì phản ứng dữ thế? Cậu đã quen biết gì với Trình Tranh đâu mà phán chắc nịt thế?" Tư Mã Viên không giận cười cười nói.

   "Xin lỗi... Tôi hơi quá lời, mà cậu đi xem đi tôi về lớp" Vương Nguyên đứng dậy buồn bã trở về lớp.

    Tư Mã Viên không hiểu nổi cậu chỉ nhún vai rồi chạy đi đến sân bóng xem.

    Tối đến tại nhà của Tuấn Khải. Cả hai đang xem tivi trong phòng khách thì dì Ngô chạy vào thông báo có khách.

   "Chào buổi tối Tuấn Khải, Thiên Tỉ" Chí Hoành hai tay hai vali lớn vai vát một balo cười nói.

(Fanpic) [Khải -Nguyên] [Thiên - Hoành] Tình Đầu Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ