Chương 32

150 9 0
                                    

  Thế là một ngày đầy mong đợi đã đến, Chí Hoành và Văn Hạo từ sớm đã đi ra siêu thị để mua nguyên liệu. Vương Nguyên suy nghĩ một lúc rồi quyết định đến nhà mẹ của mình là Vương Kiều để xem như là tha thứ.

    Cậu đi đến bên hông cổng rào nhà Vương Kiều thì nghe thấy có tiếng nói chuyện trong sân.

    "Mẹ định để cho anh ấy đi theo gia đình mình thật à" giọng một cô gái nhỏ nói.

   "Ừ... Nhưng phải chờ quyết định của tiểu  Nguyên nữa," đó là giọng của Vương Kiều, bà dịu dàng nói.

    Cậu nghe vậy thì lòng đầy nghi ngờ, chẳng phải mẹ nói với cậu là mẹ chỉ có mình cậu là con thôi sao, sao giờ lại có một cô gái gọi mẹ là mẹ.

    "Sao mẹ lại kéo anh ta theo, ba người chúng ta vậy là được rồi" giọng cô gái nũng nịu đầy bất mãn.

   "Con đó còn nhỏ nên ngốc quá, Vương Nguyên là con một của ta và Mã Quốc Trung, nếu Vương Nguyên ở với ta thì sau này tài sản của Vương Nguyên sẽ thuộc về ta, lúc ấy con cũng sẽ có một phần trong đó"

   "Tại sao? Đó là tài sàn dành cho anh đâu phải cho con?" cô gái không hiểu hỏi lại.

   "Con sao ngây thơ thế không biết, Vương Nguyên từ nhỏ đến lớn không đam mê danh vọng, địa vị lẫn tiền bạc, chỉ cần con tốt với nó thì không cần con mở miệng nó cũng sẽ cho con. Giờ con hiểu chưa"

   "A vậy là mẹ cho anh ấy theo để tốt với anh ấy phải không, vậy mẹ sẽ tốt với anh ấy mà bỏ con sao?" cô bé ngây thơ hỏi.

   "Con bé ngốc này con là con gái cưng của mẹ và người chồng tốt của mẹ sao mẹ lại có thể không tốt với con chứ, mẹ chỉ tốt với anh con theo kế hoạch thôi, còn con là mẹ tốt thật tâm con hiểu không"

     Vương Kiều dịu dàng dỗ dành con gái của mình nhưng bà đâu hay biết có một người lệ rơi đầy mặt đứng bên ngoài. Lừa dối sao lại lừa dối con, hai người đều như nhau cả.

    Vương Nguyên đã nghe hết mọi việc, cha không nhận ra cậu, mẹ quan tâm cậu chỉ vì số tài sản tương lai của cậu, ở trường thì bị bắt nạt. Cậu quay đầu chạy thục mạng về phía trước, cậu chạy đến nhà người cậu của mình Vương Nghi.

    Vương Nghi thường trực vào buổi tối nên sáng lúc nào ông cũng ở nhà.

   "Cậu..." Vương Nghi vừa mở cửa nhà Vương Nguyên liền ôm lấy eo cậu mình mà khóc.

    Thấy cảnh ấy ông không biết phải làm gì ngoài vỗ lưng cậu" sao vậy? Sao lại khóc như đứa trẻ thế này, nín đi nào có cậu đây rồi" đã bao lâu rồi từ lần cuối Vương Nguyên ôm cậu mình khóc như vậy. Vương Nghi còn nhớ lúc đó là lúc Vương Nguyên biết được cha mẹ cậu không ai đến đón cậu nữa, lúc đó là hơn một măm kể từ lúc hai người đó đi, Vương Nguyên đã khóc rất nhiều.

    Không biết đã khóc bao lâu cuối cùng Vương Nguyên cũng nín khóc mà ngồi co ro trên ghế sofa nhà Vương Nghi im lặng.

   "Có chuyện gì mà con lại khóc nhiều như vậy? Uống miếng nước đi"

   "Con đáng ghét lắm sao cậu"

   "Ai nói thế, cháu của cậu sao có thể đáng ghét được, Nguyên nhi đáng yêu thế cơ mà"

(Fanpic) [Khải -Nguyên] [Thiên - Hoành] Tình Đầu Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ