Chương 34

164 10 0
                                    

      Anh mơ màng mở mắt ra do vẫn chưa thích nghi được với ánh sáng nên vô thức nhíu lại hàng mị. Anh nghe được bên cạnh có tiếng nói quen thuộc.

   "Tỉnh rồi em ấy tỉnh rồi" đó là tiếng của Karry.

    Anh nằm nghiêng đầu sang thì thấy Karry đang ngồi trên ghế cạnh nháo kêu người đi gọi bác sĩ.

    Một lúc sau bác sĩ vào kiểm tra sơ, gật đầu "Cậu ta tỉnh là tốt rồi, không còn đáng ngại nữa, chỉ cần điều dưỡng thêm một thời gian nữa là được"

   "Cảm ơn bác sĩ Vương, không phiền ngài nữa khi nào có triệu chứng gì khác lạ con sẽ gọi" Karry vui mừng rồi tiễn Vương Nghi ra ngoài.

   "Karry! Em đang ở đâu vậy? Sao em lại ở đây?" Vương Tuấn Khải yếu ớt hỏi.

   "Em không nhớ gì sao, em bị tai nạn giao thông, đây là bệnh viện, may là chỉ bị thương nhẹ không chấn thương đến não" Karry quay lại ngồi cạnh Tuấn Khải nói.

   "Sao lại bị tai nạn?"

   "Cái này thì anh cũng không rõ, nghe người ta nói em bị ngã ra trước đầu xe, em thì may rồi còn Vương Nguyên không biết ra sao rồi nữa" Karry thở dài đầy sầu não.

   "Vương Nguyên?"

   "Ừ... Cậu bé ấy đã đở hết cho em giờ được người nhà chuyển sang nước ngoài điều trị rồi, vẫn chưa rõ tin tức"

   "Vương Nguyên là ai? Sao lại cứu em?"

     Câu hỏi của Vương Tuấn Khải làm anh vô cùng ngỡ ngàng như không tin vào tai mình "em không nhớ Vương Nguyên?"

    Thấy Tuấn Khải gật đầu Karry tự dưng lo sợ chạy ra ngoài gọi điện thoại cho cha nói lại tình hình rồi bảo Roy đi hỏi bác sĩ.

     Tuấn Khải lúc này không hiểu lắm sao họ lại khẩn trương đến thế, sao tôi lại thấy thiếu một cái gì đó, một khoảng trống màu trắng xóa trong kí ức anh.

    Sau khi nhận được điện thoại của Karry, Vương lão gia và Thiên Tỉ đã tất tốc chạy đến bệnh viện để xem tình hình. Điều kì lạ là tất cả những người trong gia đình anh đều nhớ cả, Thiên Tỉ, Mỹ Linh, Roy, Jackson anh đều nhớ, nhưng khi hỏi về Tư Mã Viên, Văn Hạo, Chí Hoành và kể cả Vương Nguyên anh đều không có ấn tượng gì.

    "Cậu thật sự không nhớ gì về Vương Nguyên sao?" Thiên Tỉ dọ hỏi.

   "Cậu ta là ai sao tôi nhất định phải nhớ?" Tuấn Khải lạnh nhạt trả lời.

     Thái độ này chính là thái độ của anh trước khi gặp Vương Nguyên lúc nào cũng lãnh khốc, lạnh nhạt, thờ ơ với mọi việc xung quanh.

    "Vương Nghi tình trạng con trai tôi là thế nào vậy?" Vương Minh Luân cùng Vương Nghi đi ra ngoài.

   "tiểu Khải do bị va chạm mạnh nên gây ra tình trạng mất trí nhớ tạm thời, tình trạng mất trí của tiểu Khải không nặng lắm đâu anh đừng lo, chỉ là những mảnh kí ức gần nhất bị mất thôi còn có lấy lại được hay không thì khó nói lắm" Vương Nghi tay bỏ vào túi áo nhìn Minh Luân.

   "Vậy tôi yên tâm rồi, còn tiểu Nguyên nó sao rồi?"

   "Nguyên nhi vẫn chưa tỉnh, bác sĩ bên ấy nói khả năng tỉnh dậy của nó rất thấp"

(Fanpic) [Khải -Nguyên] [Thiên - Hoành] Tình Đầu Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ