Chương 31

147 9 0
                                    

    "Vương Tuấn Khải........ Em có điện thoại kìa, nhanh xuống nghe đi, nó cứ reo hoài phiền chết được" Karry đang xem tivi ở ghế sofa nghe tiếng chuông điện thoại anh lười biến gọi.

     Hôm nay là ngày các hội trưởng các CLB hợp hội đễ chuẩn bị cho ngày lễ thành lập trường nên cả trường được nghỉ. Tuấn Khải thì không hứng thú mấy với những ngày này nên nằm ở nhà.

    "Sao không nghe đi kêu réo cái giề" Tuấn Khải từ trên lầu đi xuống bực bội nói.

   "Đây là nhà em nha, nhà ai nấy nghe" Karry dửng dưng nói như đúng rồi.

Tuấn Khải hết cách cũng không muốn cải với anh ta đành nhấc máy nghe.

   "Alo... Nhà Vương Tuấn Khải nghe đây!"

   "Khải ca ca là em nè, lâu quá không gặp anh, anh khỏe không?" giọng nói trong trẻo ấm áp đó không ai khác là Vương Luân người em họ của anh.

   "Tiểu Luân là em à, sao hôm nay sao gọi cho ca ca thế này" giọng nói Tuấn Khải đầy nuông chiều hỏi.

  "Haha ca biết không em được đại diện cho lớp thi chạy đường dài á, thấy em giỏi chưa"

   "Wow em trai của ca giỏi quá ta ơi, khi nào thi đấu, ca sẽ về cổ vũ cho em?"

   "Dạ chủ nhật tuần sau ạ! À quên mất nếu là chủ nhật thì ca đâu đi được" giọng nói Vương Luân hơi buồn.

  "Sao thế chủ nhật ca ca rảnh mà, ca sẽ đi cổ vũ cho em" Vương Tuấn Khải thấy giọng Vương Luân không vui liền an ủi.

   "Rảnh thật ạ?"

   "Ừ..."

   "Vậy mà tối qua em nghe bác cả nói chủ nhật tuần sau Khải ca ca phải đi xem mắt hôn thê tương lai" Vương Luân đơn thuần nói.

   "Hôn thê?tương lai?"

   "Ca không biết hả?..." Vương Luân định nói gì đó thì bị cướp điện thoại.

  "Khải ca anh định đi gặp hôn thê thật hả, chẵn phải anh nói là 25 tuổi anh mới nghĩ đến hôn nhân sao?" giọng nói lạnh nhạt như băng này là Vương Vũ một người em họ khác trong gia tộc.

   "Anh không rõ, đã có ai nói gì với anh đâu, là ai? Khi nào?ở đâu?" Tuấn Khải chau mày.

   "Anh nói dối, em không muốn nói chuyện với anh nữa, anh đi mà hỏi Karry ấy" nói xong Vương Vũ cúp máy mặc cho Vương Luân đang nháo lên.

   "VƯƠNG KARRY ~" Tuấn Khải dồn hết sát khí để gọi anh trai.

  "Ế~ cái...cái...gì đây??" Karry phóng xuống ghế sofa thủ thế hướng về Tuấn Khải.

  "Không có đánh anh, muốn hỏi việc, anh ngồi xuống đó đi"

    Karry thở phào nhẹ nhỏm. nếu mà nó muốn đánh nhau 10 karry ta đây cũng đánh không lại "muốn hỏi gì mà như muốn giết người thế?"

    "Việc hôn thê kia là sao?"

   "Ủa em biết rồi sao? Ai nói vậy?"

   "Không quan trọng trả lời nhanh"

   "Chuyện hôn ước đã được ước định từ trước khi mình sinh ra lận, ban đầu hôn ước được vác trên người anh, nhưng khi anh công khai Roy thì giờ nó được chuyến qua em" karry nói như đúng rồi.

   "Nhà bên kia là ai?" Tuấn Khải cố nén giận nói.

   "Là Mã gia, gia tộc lớn nhất nhì về thị trường cổ phiếu, người em sẽ lấy là một nam nhân"

   "Họ Mã? Nam nhân?" mặt Tuấn Khải biến sắc.

   "Đúng vậy, là đứa con nhỏ nhất của gia tộc, là một tiểu thiếu gia nha~"

   "Tiểu thiếu gia nhà Mã gia không lẽ là Mã Văn Hạo, không thể được"

   "Nói thật chứ em không còn sự lựa chọn nào khác đâu, em biết tính cha mà, mà nghe nói người nhà họ Mã đã cử người điều tra em rồi, còn việc rất hay ho là hôn thê của em rất thích em nha, hạnh phúc quá rồi" Karry cười cười vỗ vỗ tay nói.

     "Người đó là Lưu Chí Hoành phải không?" Tuấn Khải cả giận đứng dậy.

   "Nè nè định đi đâu thế hả, nhóc đó có làm sai gì mà giận cá chém thớt, nếu là thiếu gia nhà anh anh cũng sẽ làm vậy thôi" Karry nhún vai nói.

   "Để em yên, hôm nay ai tìm cũng không gặp khỏi kêu" Tuấn Khải tức giận đi lên lầu.

    Karry nhún vai. Khoái muốn chết mà làm bộ giận lẫy thật là tuổi trẻ năng động. Karry lại quay lại sự lười biếng của mình mà xem tivi.

   Trong khi đó Vương Nguyên đang lên cả một kế hoạch hẳn hoi để tỏ tình. Chí Hoành và Văn Hạo ngồi dưới phòng khách bàn chuyện.

    "Vương Tuấn Khải đã biết việc hôn sự của mình chưa?" Văn Hạo miệng nhai hạt dưa hỏi.

   "Theo như lời Thiên Tỉ thì chắc là chưa hay biết gì" Chí Hoành nhún vai bốc hạt dưa nhai nói.

   "Nếu nó biết chuyện thì phản ứng sẽ ra sao ta, tức giận, vui mừng hay phấn khích"

   "Anh thôi nhảm đi, khi nào thì anh chịu đi về vậy, sao cứ ở đây hoài thế"

   "Này anh đây là thiếu gia của nhóc nhé dám đuổi anh".

   "Không có đuổi chỉ là cầu xin anh thôi, anh còn khó trông hơn bọn con nít"

   "Ý gì đây, A Vân ở bên anh lâu vậy anh ta có kêu ca gì đâu"

   "Anh ấy là thánh nhân rồi, mà nói chung là khi nào anh về"

   "Khuya mai anh về, ít nhất cũng tặng quà sinh nhật cho em yêu của anh cái chớ"

   "Eo ơi... Mai em sẽ xuống bếp nấu một ít thức ăn, bánh thì anh đi mua đi"

   "Tuân lệnh, bánh kem việt quốc~"

   "Mua kem sữa, Nguyên nhi thích kem sữa" Chí Hoành biết tổng Văn Hạo bất mãn nói.

   "Rồi rồi kem sữa là được chứ gì" Văn Hạo không cam tâm gật đầu.

   "Cũng may ngày mai là thứ 7 nên không đi học" Chí Hoành nói.

   "Mong đợi ngày mai quá đi" Văn Hạo hưng phấn hơn cả chủ bữa tiệc nói.

   "Hai người đang nói gì vậy?" Vương Nguyên từ trên lầu đi xuống hớn hở nói.

  "Không..."

  "Bọn anh đang bàn ngày mai nấu gì cho em nhân ngày sinh nhật đó"

   Chí Hoành không biết phải nên nói gì với anh ta, dự định tạo bất ngờ vậy mà cái tên này một hơi khui ra hết, thật làm tức chết mà, hắn mà không phải thiếu gia cậu là cậu đã cho một cú thăng thiên rồi.

(Fanpic) [Khải -Nguyên] [Thiên - Hoành] Tình Đầu Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ