Chương 54

147 10 0
                                    

  Sáng thứ hai, cuối cùng Vương Nguyên cũng được đi học trở lại, cậu nữa vui lại nữa lo. Vui vì có thể gặp Tư Mã Viên, Ngọc Ngọc, lo là vì.....

   "Vương Nguyên ~~"

   Đã lâu rồi cậu chưa nghe lại cái kiểu gọi từ xa như vậy, cậu quay đầu lại cười hì hì.

   "Tư Mã Viên chào buổi sáng, cậu vẫn tung tăng như thường ha"

   "Ối giời ơi nhớ cậu quá đi, cậu hết hẵng chưa mà đi học rồi? Xin lỗi dạo này nhiều bài quá không đến thăm cậu được" Tư Mã Viên nắm lấy hai tay Vương Nguyên như sắp khóc tới nơi mà khoa trương nói.

   "Này này cậu bình tỉnh đi, tôi khỏe lắm rồi, xin lỗi làm cậu lo lắng"

   Tư Mã Viên lắc đầu bảo không gì rồi vừa đi vừa kể cho Vương Nguyên nghe những chuyện vui trong lớp lúc cậu nghỉ, hai người mãi mê nói chuyện mà đi bỏ quên luôn cả ba người đang đứng phía sau, một Chí Hoành nhún vai, một Thiên Tỉ mỉm cười vì thấy thứ thú vị còn một Tuấn Khải thì chau mày khó chịu đi theo phía sau.

   "Cái tên họ Tư đó" Tuấn Khải và Thiên Tỉ về lớp, Tuấn Khải mới làu bàu nói.

   "Sau lại bực bội như vậy? Chẳng phải cậu nên mừng vì em ấy tránh xa cậu ra à" Thiên Tỉ không nể mặt ngồi xuống lấy sách ra mà 'an ủi' nói.

   "Cậu càng ngày càng giống tên Chí Hoành đó rồi đó, cậu có thể thôi chăm chọc tôi có được không? Tôi đang thay đổi đây" Tuấn Khải lườm thằng bạn thân nói.

   "Được chứ, tôi sẽ chống mắt lên chờ xem..." Thiên Tỉ mỉm cười gian manh nhìn Tuấn Khải.

   "Các em tập trung thầy có thông báo" Giáo viên bước bào vỗ tay ra hiệu tập trung nói.

   Thấy tất cả đã về chỗ thầy gật đầu bắt đầu thông báo.

   "Lớp ta hôm nay có một bạn nữa chuyển vào, cô bé là du học sinh từ Nhật trở về, em vào đi"

   Một cô gái tóc dài ngang lưng, một thân đồng phục cộng thêm nụ cười rất tỏa nắng, không chỉ thu hút nam sinh mà cả nữ xinh cũng phải khen ngợi cô ấy.

   "Chào mọi người mình là Đào Ngọc Ngọc, mình vừa chuyển đến mong mọi người giúp đở" Ngọc Ngọc mỉm cười thân thiện.

   Đột nhiên một tiếng đập bàn làm mọi sự chú ý tập trung về nơi phát ra âm thanh.

   "Vương Tuấn Khải em có việc gì à" thầy giáo nhìn Tuấn Khải hỏi.

   "Không có gì " Tuấn Khải lườm Ngọc Ngọc như có thù rồi không màng đến cô nữa. Cả lớp không hiểu chuyện gì đã xảy ra nên người nhìn ta  ta nhìn người, Thiên Tỉ như hiểu được sự việc liền mỉm cười gian manh lấy sách ra tiếp tục xem.

    "Được rồi Đào Ngọc Ngọc em ngồi phía sau Dịch Dương Thiên Tỷ đi, lớp ta chỉ còn chổ đấy trống thôi"

  "Dạ"

   Ngọc Ngọc đi xuống bàn của mình, thân thiện chào hỏi "mong hai cậu giúp đỡ "

   Thiên Tỉ gật đầu cười nhạt, còn Tuấn Khải ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn cô. Ngọc Ngọc cũng không hiểu mình đã đắt tội cậu ta cái gì, mà kệ cô cũng không mấy quan tâm, mục đích cô đến đây chỉ là vì Vương nguyên mà cô yêu thương thôi, vừa nghĩ đến nghĩ trưa có thể làm cho Vương Nguyên bất ngờ cô liền phấn khích vô cùng.

(Fanpic) [Khải -Nguyên] [Thiên - Hoành] Tình Đầu Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ