Chương 43

134 6 0
                                    

    Tối hôm nay Vương Nguyên phải tăng ca giúp cho một chị làm chung nên cậu gọi điện về cho Chí Hoành nói cứ ngủ trước đi cậu tự về sau. Chí Hoành cũng hết cách nhưng lại không an tâm cho lắm nên ngủ gục luôn trên ghế sofa, Thiên Tỉ khuya đi xuống uống nước thì thấy đèn vẫn còn sáng, lại gần mới biết thì ra người yêu nhỏ của anh đang say ngủ, tay vẫn còn ôm khư khư chiếc điện thoại nhìn đáng yêu vô cùng.

    "Ngốc này sao không lên phòng mà ngủ ở đây thế không biết" Anh định gọi Chí Hoàn dậy thì không nỡ nên quyết định đi lấy mềm mỏng mang đến đấp cho Chí Hoành.

   "Vương Nguyên ngốc" Chí Hoành mắt nhắm mắng.

   Thiên Tỉ phụt cười lắc đầu. Có ai đời nào vệ sĩ lại chửi thiếu gia mình như thế, anh vuốt nhẹ tóc Chí Hoành.

   "Thiên Tỉ"

  Nghe Chí Hoành gọi anh khẽ giật mình, đây gọi là bản năng hoang dã sao, thật không thể ngưng yêu thương được mà.

     Khoảng 3h sáng Vương Nguyên trở về nhìn thấy cảnh một nằm trên sofa một ngồi cạnh, cả hai đều ngủ rất ngon lành, Vương Nguyên nãy ra ý xấu, liền lấy điện thoại ra chụp lại để sau này chọc ghẹo họ, Vương Nguyên lên phòng mình lấy cho Thiên Tỉ một cái mền đấp cho anh, dù sao trời cũng sắp đông rồi.

    Vương Nguyên mệt mỏi trở về phòng, tắm rữa qua loa bằng nước ấm rồi nằm dài ra giường, cậu lấy điện thoại ra xem lại những ảnh cậu đã chụp lén Tuấn Khải năm đó.

   "Nụ cười của anh lúc nào cũng thật sáng, đến khi nào thì anh mới cười như vậy với em đây, em sắp không kiên nhẫn được nữa rồi, em mệt mỏi quá anh có thể cho em một chút ý nghĩ để tiếp tục được không?" Vương Nguyên lệ rưng rưng nhìn tấm ảnh Vương Tuấn Khải đang cười rất tươi, hai chiếc răng khểnh được khoe ra rất lôi cuống, tấm ảnh vui vẻ bao nhiêu cậu lại đau lòng bấy nhiêu, lúc nào cậu cũng cho rằng chính mình đã hại Tuấn Khải nên cậu muốn bù đấp cho anh, nếu lúc đó cậu không nóng giận thì anh đâu gặp phải tai nạn như vậy. Tất cả là tại mình mà ra.

    Nhũng suy nghĩ không đâu làm cậu ngủ đi lúc nào không hay, khi mở mắt dậy trờ đã tờ mờ sáng, cậu mệt mỏi đi làm vệ xin cá nhân, thay đồng phục chỉnh tề rồi xuống nhà.

    Chí Hoành luôn thức rất sớm phụ giúp dì Ngô nấu bữa sáng cho cả nhà, Thiên Tỉ cũng đã thức vừa vặn đi xuống cùng lược với Vương Nguyên. Tuấn Khải luôn là người xuống nhà cuối cùng, hôm nay tâm trạng của Tuấn Khải không được tốt, Vương Nguyên nhìn ra được nên cũng không lên tiếng mà im lặng ngồi đối diện anh ăn sáng. Thiên Tỉ và Chí Hoành thì vẫn như những ngày thường gắp thức ăn cho nhau, tình tình tứ tứ xem như thế giới chỉ có hai người họ, nhìn họ riết rồi cũng quen mà kệ họ.

    Ăn uống xong xuôi Tuấn Khải vẫn đi ra khỏi nhà trước, Vương Nguyên bám theo phía sau khoảng 2, 3 bước chân, Thiên Tỉ và Chí Hoành tay trong tay đi phía sau. Chí Hoành nhìn thiếu gia nhà mình không được vui tâm trạng cũng không mấy tốt, Thiên Tỉ thì lại thấy người yêu nhỏ của mình không vui thì liền tìm chuyện để nói "tối nay đi đến khu phố tự do chơi không?"

   "Để coi, tối Vương Nguyên đi làm rồi em lại không muốn thấy cái mặt hầm hầm của Tuấn Khải... Ok vậy tối hai mình đi" Chí Hoành suy nghĩ nói.

(Fanpic) [Khải -Nguyên] [Thiên - Hoành] Tình Đầu Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ