Vương Nguyên được đưa đến bệnh viện trung tâm, Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ và Chí Hoành ở bên ngoài phòng cấp cứu để chờ đợi, Chí Hoành lo đến nỗi không thể kiềm chế được mà đứng dậy đi tới đi lui, Thiên Tỉ biết cậu lo lắng nên cứ mặc cậu. Vương Tuấn Khải thì ngồi thừ ra ghế nhìn chiếc điện thoại đầy máu kia cứ lướt tới lướt lui tất cả đều là hình của anh, hinh lúc anh ngủ, lúc anh ăn, cả lúc anh chơi đá banh trong giờ thể dục... Rất nhiều rất nhiều, có những bức anh cười rất tươi, chính bản thân anh cũng không nghĩ là mình đã cười nhiều đến vậy.
"Thiên Tỉ... Tất cả là tôi sao?" Tuấn Khải nhìn vào điện thoại hỏi.
"Không phải cậu thì còn ai, khoảng thời gian cậu bị mất đi đều nằm hết trong đấy" Thiên Tỉ chỉ vào điện thoại nói.
"Tất cả là tại anh mà Vương Nguyên mới ra nông nỗi này, Vương Nguyên đã mắc nợ anh sao hả" Chí Hoành nhào đến nắm cổ áo Tuấn Khải xách anh đứng dậy mắng.
"Hoành nhi em bình tĩnh lại đi, đây là bệnh viện" Thiên Tỉ khuyên giải.
"Tôi nói cho anh biết Vương Tuấn Khải, Nguyên nhi mà có mệnh hệ gì thì tôi sẽ giết chết anh" Chí Hoành hận không thể giết Tuấn Khải ngay lập tức nói.
"Vương Nguyên sao rồi?" Tư Mã Viên chạy đến phòng cấp cứu thấy ba người đứng đấy liền hỏi.
"Vẫn chưa rõ kết quả" Thiên Tỉ trả lời.
"Sao cậu ấy lại nghĩ quẫn thế không biết" Tư Mã Viên ngồi xuống ghế chờ nói.
Tuấn Khải không nói lời nào ngồi xuống ghế chờ, anh không biết mình sao lại thấy đau đớn như thế, chẵn phải anh luôn không thích Vương Nguyên muốn cậu ta hủy hôn với anh sa? Nhưng tại sao khi thấy Vương Nguyên như vậy tim anh lại nhói lên từ cơn thế này, rốt cuộc trong khoảng kí ức trống đó có những gì chứ.
"Alo con nghe đây ạ...dạ vẫn chưa biết kết quả ạ, cậu Vương Nghi đã cấp cứu cho thiếu gia... vâng con hiểu rồi " Chí Hoành vừa cúp máy liền giận dữ đấm vào tường, cậu đấm mạnh đến mức tay rướm rướm máu khiến cả ba thấy đều hoảng hốt.
"Em sao vậy? Tay bị thương rồi có gì thì từ từ nói" Thiên Tỉ nhanh chóng lấy khăn tay của mình ra băng vết thương lại cho Chí Hoành.
"Em biết vì sao Nguyên nhi lại chọn con đường này rồi" Chí Hoành nhào vào lòng Thiên Tỉ khóc nức nở, anh thuận theo ôm lấy cậu vuốt lưng cậu dỗ dành.
"Nói anh nghe xem nào"
"Cha của thiếu gia vì nhận điện thoại một người trong đội bị chấn thương mà trở về nước, mẹ của thiếu gia thì không thể liên lạc được, họ căn bản không quan tâm đến thiếu gia, lúc thiếu gia hôn mê đến khi xuất viện là gần 3 tháng trời họ ngay cả một cuộc gọi hỏi thăm cũng không có, lúc xảy ra tai nạn bà ấy đã có mặt ở đó nhưng không hề cùng thiếu gia đến bệnh viện, còn ông ta thì ngay cả thiếu gia đứng trước mặt cũng không nhận ra, họ có còn là cha mẹ không vậy" Chí Hoành uất ức nói.
"Cha không nhận ra, mẹ không quan tâm, bị người mình yêu hiểu lầm, bị bạn thân phản bội nếu là tôi bị đè lên người cùng một lúc như thế chắc tôi cũng chọn cách của Vương Nguyên quá" Tư Mã Viên ngồi cạnh Tuấn Khải nghe Chí Hoành nói thế liền nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Fanpic) [Khải -Nguyên] [Thiên - Hoành] Tình Đầu Đẹp Nhất
Short StoryNhân vật chính: Vương Tuấn Khải + Vương Nguyên Một số nhân vật khác: Dịch Dương Thiên Tỷ, Lưu Chí Hoành, Tư Mã Viên, Lưu Mỹ Linh, Karry Vương, Dịch Dương Jackson, Roy và một số nhân vật khác truyện đang viết nên không biết đường tóm tắt đại loại là...