Chương 49

168 7 0
                                    

     Kể từ lúc nói chuyện với Vương Minh Luân đến giờ Vương Nguyên dần dần trở về vẻ lạc quan của mình, lúc nào cũng cười nói, tuy không chủ động nhảy đông nhảy tây như trước nhưng so với những ngày gần đây thì đã khá lên không ít, còn về Vương Tuấn Khải sau ngày hôm đó thì mất tâm không thấy bóng dáng đâu, không ai biết anh đã chạy đến nơi nào.

   "Hoành Hoành khi nào thì tôi được xuất viện?" Vương Nguyên ngồi dựa vào đầu giường nhìn Chí Hoành đang ở một bên gọt táo hỏi.

   "Cậu Nghi nói là hai ba ngày nữa cậu có thể về" Chí Hoành căn bản chỉ cắt ra là tư rồi bỏ hột thôi chứ không phải gọt táo gì, chỉ chỉ cây dao vào Vương Nguyên nói.

   "Chỉ là hỏi thôi mà làm gì dùng dao đe dọa thế" Vương Nguyên chọc cậu.

   "Cậu được lắm, nè ăn táo đi của Thiên Tỉ mua đó" Chí Hoành cười rồi đưa cho Vương Nguyên miếng táo đã được cắt bỏ hột, vì Vương Nguyên thích ăn luôn cả vỏ táo nên Chí Hoành chỉ cắt hột ra thôi.

   "Hôm nay sao không thấy anh Thiên Tỉ đi với cậu vậy?" Vương Nguyên giờ mới nhớ ra, thường thì Thiên Tỉ và Chí Hoành đều đi cùng nhau như hình với bóng nhưng hôm nay lại không thấy liền thắc mắc hỏi.

   "Lớp anh ấy hôm nay phải thi thử nên anh ấy đến trường rồi, lớp chúng ta thì tuần sau bắt đầu vào kì thi thử đó"
  
   "Liệu anh ấy có ổn không? Suốt 4, 5 ngày qua đều ở đây căn bản anh ấy không có thời gian để ôn bài" Vương Nguyên lo lắng hỏi.

   "Cậu đang nói Thiên Tỉ hay Tuấn Khải vậy?" Chí Hoành nữa đùa nữa thật hỏi.

   "Thì hỏi Thiên Tỉ mà cũng tiện hỏi Tuấn Khải luôn" Vương Nguyên giọng nhỏ dần nói.

   "Hahaha khỏi lo cho Thiên Tỉ nhà tôi đâu, anh ta là học bá mà, còn cái tên Tuấn Khải đó thì 2 ngày nay có thấy mặt mũi đâu, không biết đã chạy đâu mất dạng rồi"

   "Hai ngày nay đúng là không thấy anh ấy vào đây nữa, có phải anh ấy chán rồi không?"

   "Thiếu gia ngốc nhà tui ơi nghĩ nhiều quá rồi, cậu mặc kệ cái tên đáng ghét ấy đi, tôi thấy Ngọc Ngọc còn đáng yêu hơn anh ta" Từ lúc Vương Nguyên gặp chuyện đến nay Chí Hoành bắt đầu có thành kiến với Tuấn Khải, những việc Tuấn Khải làm cậu đều sẽ sân si.

   "Sao hôm nay lại nhắc đến tiểu Ngọc, chẵng phải hai người có thành kiến với nhau sao?" Vương Nguyên bó tay với Chí Hoành cười nói.

   "Tuy con nha đầu kia có đáng ghét thật nhưng tự dưng thấy con nha đầu kia đáng yêu hơn Tuấn Khải" Chí Hoành cứng đầu cãi lại.

    Vương Nguyên hết lời chỉ lắc đầu cười ăn táo không nói gì nữa, trong lòng cậu tự hỏi Tuấn Khải đã đi đâu? Hiện tại anh đang làm gì? Liệu có phải ghét mình rồi chăng...

   "Vương Nguyên nhi~ anh đến thăm em đây" Đó là tiếng của Văn Hạo, tiếng anh vào trước tay mới mở cửa thò đầu vào sau.

   "Anh đến làm giề" Chí Hoành lườm Văn Hạo hỏi.

   "Anh đây đến xem Vương Nguyên nhi nhà anh còn sống không?" Văn Hạo thản nhiên nhún vai nói.

   "Anh đi chết đi" Chí Hoành không thèm quan tâm đến Văn Hạo nữa mà đi qua ghế sofa trong phòng ngồi đọc sách.

    Văn Hạo cười cười rồi đi qua chỗ Vương Nguyên ngồi.

   "Khi nào em xuất viện?" Văn Hạo hỏi.

   "Chắc 2,3 ngày nữa, mà anh đừng có chọc Chí Hoành nữa đi, anh có thể người lớn chút được không?"

   "Anh 25 rồi không phải lớn vậy bao nhiêu mới lớn đây?" Văn Hạo vờ không hiểu hỏi lại.

   "Nói chuyện với anh chỉ tổ mệt thêm thôi hà, mà anh thấy tiểu Khải đâu không? Hai hôm nay em không thấy anh ấy vào đây"

   "Nó chán em rồi, cứ suốt ngày mặt đâm chiêu, buồn buồn nhìn một góc, ai nhìn mà chả chán, chắc nó chán em rồi đi tán đứa khác rồi" Văn Hạo tay chống cằm tự nhiên nói.

   "Mã Văn Hạo.... Anh có còn muốn sống trở về Dịch gia không hả?" Chí Hoành nghe Văn Hạo nói mà phun cả nước ra khỏi miệng nghiến răng nghiến lợi lườm Văn Hạo nhấn mạnh từng chữ nói.

   "Anh chỉ nói những thứ anh nghĩ thôi mà, em nghĩ coi không phải sao tự dưng chạy đâu mất, nhà không về, trường không tới cũng không tới đây, nếu anh nói không đúng vậy em nói coi nó đi đâu được" Văn Hạo như không phát giác ra mình bị đe dọa thản nhiên nói.

   "Anh im ngay cho em, cái tên này anh có thể nói tránh đi được không hả, anh xem Vương Nguyên kìa" Chí Hoành kéo Văn Hạo qua ghế sofa nhét miếng táo vào miệng anh nói "anh biết Vương Nguyên vừa mới bình tĩnh lại không hả, khó khăn lắm cậu ấy mới chịu mở miệng hỏi thăm Tuấn Khải vậy mà anh lại đâm cho cậu ta một nhát, anh định giết cậu ta lần nữa hả"

   "Sao em không nói sớm, biết thế anh nói nó ở nhà rồi"

   "Cái này mà cũng đợi em nói, anh phải tự biết chứ"

   "Không nói thì sao mà biết được, em thật là vô lí"

   "Thôi hai người đừng có to nhỏ nữa tôi không sao đâu, hai người ra ngoài đi dạo đi, tôi muốn ngủ một chút" Vương Nguyên tuy nói không sao nhưng ai cũng có thể nhìn thấy trong mắt Vương Nguyên được nỗi buồn.

   Vương Nguyên nằm xuống nhắm hờ mắt. Không lẽ anh ấy chán mình thật sao? Chắc là không đâu ha? Vương Nguyên suy nghĩ rất nhiều về những lời của Văn Hạo nói rồi không biết từ lúc nào mà ngủ quên mất.

     Cậu tỉnh dậy do tiếng chuông điện thoại bên cạnh làm ồn, câu mở mắt ra ngồi dậy, thấy trong phòng không có ai, trời cũng ngã về chiều. Cậu lấy điện thoại qua xem thì là một dãy số lạ.

   "Alo~ ai vậy ạ?" Vương Nguyên nghe máy giọng tuy ngáy ngủ nhưng rất lễ phép hỏi.

   "Alo là Vương Nguyên phải không?" đầu dây bên kia là một giọng nam trầm, nghe khá dễ chịu.

(Fanpic) [Khải -Nguyên] [Thiên - Hoành] Tình Đầu Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ