Chương 28

136 9 0
                                    

     Vương Nguyên cứ thế nhốt mình cả buổi, cơm không ăn cứ trốn trong tủ suốt, Văn Hạo biết tính của Vương Nguyên nên cũng để mặc em ấy mà đi xuống lầu.

     "Nguyên nhi anh không biết em có chuyện gì buồn nhưng cứ ở trong ấy mãi cũng không phải là cách"

   Không có tiếng trả lời Tuấn Khải tiếp tục nói "hay là giờ em ra ăn tí gì đi có được không, nhịn đói sẽ không tốt cho sức khỏe đâu, ngoan nghe lời anh"

    "Em muốn ở một mình mọi người có thể ra ngoài hết được không?" Vương Nguyên nói bằng giọng bình thường nhất có thể.

   "Vậy em ra ăn hết thức ăn này đi rồi bọn anh sẽ để em yên tỉnh" Tuấn Khải thỏa thuận.

    Vương Nguyên mở cửa tủ ra nhìn anh, đôi mắt đã sưng lên thành một mảnh làm anh sót lắm.

     "Em ăn hết là được phải không?"

    "Ừ... Em ăn đi, anh sẽ kéo bọn họ qua nhà Thiên Tỉ để em được yên tỉnh" Tuấn Khải vuốt đầu Vương Nguyên dỗ dành.

     Vương Nguyên nghe lời ăn, mặc dù chả nuốt nổi nhưng cậu vẫn cố ăn cho đến muỗng cháo cuối cùng.

   "Em ăn xong rồi, mọi người đi hết đi" Vương Nguyên đóng cửa tủ lại.

   "Được bọn anh đi " Tuấn Khải rất lo cho Vương Nguyên nhưng đã hứa rồi thì phải làm, với lại cậu chỉ là buồn bực mà thôi cũng đã ăn uống nên anh cũng yên tâm phần nào.

    "Này Thiên Tỉ, Chí Hoành và Văn Hạo ba người về nhà Thiên Tỉ chơi đi khuya hả về đây, tôi cũng trở về nhà mình. Nguyên nhi muốn được yên tỉnh một chút" Tuấn Khải bưng bát bẩn từ trên lầu đi xuống nói.

    "Vậy cũng được " Chí Hoành suy nghĩ một lúc rồi gật đầu đồng ý.

    Hôm nay chắc do Vương Nguyên tâm trạng không tốt nên Văn Hạo đặt biệt ít nháo hơn thường ngày ngoan ngoãn đi theo sau ba người họ.

     Nghe được tiếng đóng cửa Vương Nguyên mới lấy điện thoại ra gọi cho cậu mình.

   "Cậu nghe đây Nguyên nhi," Vương Nghi bắt máy giọng dịu dàng trả lời.

   "Cậu, chân .. Chân của con... Đau , đau quá" Vương Nguyên đau đớn ôm chân phải cố gắng nói.

   "Con đang ở đâu, cậu sẽ đến ngay" Vương Nghi nghe thế xót ruột đứng dậy chạy ra khỏi phòng mạch đến nhà xe.

    Vương Nguyên nói cho Vương Nghi biết mình đang ở đâu rồi cúp máy, người cậu giờ đầy mồ hôi lạnh đau đớn vô cùng, cũng tại vì trận đấu lúc trưa nên giờ chân lại tái phát.

      Rất nhanh Vương Nghi đã chạy đến, Cậu có chìa khóa nhà Vương Nguyên nên nhanh chống chạy lên kiểm tra, thấy Vương Nguyên sắc mặt tái nhợt nằm trên đất ông hoảng hồn bế cậu lên đưa đến bệnh viện.

    Do quá đau nên Vương Nguyên ngất đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm ở bệnh viện, nhìn xung quanh thì lại không có ai ở trong phòng với cậu.

    Cậu chống tay ngồi dậy tựa người vào thành giường, chân không đau như trước nữa nhưng vẫn còn ê ẩm, cậu bắt đầu tìm kiếm đồng hồ xem .

    "3h sáng rồi sao? Chết thật phải về nhà thôi không Chí Hoành sẽ rất lo lắng" Vương Nguyên bước xuống giường, do mới vừa qua cơn đau nên bước đầu tiên bước xuống cậu đã bị ngã nhào ra đất.

     Cậu đứng dậy điều chỉnh lại thăng bằng rồi nhấc nhấc đi ra ngoài, đi được một đoạn thì gặp phải Vương Nghi, ông chau mày đi đến đỡ Vương Nguyên.

   "Sao không ngủ đi, đi ra đây làm gì?"

   "Cháu định về nhà, lúc đi không có báo cho Chí Hoành, cậu ấy sẽ rất lo lắng"

   "Con yên tâm đi, ta đã gọi cho nó rồi, nói con ở nhà ta chơi, con cứ ngủ đi sáng ta đưa con đi học" ông đỡ Vương Nguyên quay lại giường nằm nói" ta hết ca trực rồi, ta ở đây với con, ngoan ngủ đi"

     Vương Nguyên gật đầu ngoan ngoãn nhắm mắt. Đối với cậu Vương Nghi vừa là cha cũng vừa là mẹ của cậu.

    Sáng hôm sau cậu đến trường rất sớm, cậu không vào lớp ngay mà ngồi ở băng đá  chỗ nhóm họ hay ngồi mà thẩn thờ ra đó.

Còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật rồi, là lúc quyết định tất cả nhưng sau cứ thấy hồi hợp quá, liệu anh ấy có đồng ý không?

    "Nguyên nhi... Hôm nay em đi sớm thế, Chí Hoành chưa đến à" Tuấn Khải định đứng chờ Vương Nguyên ở cổng như thường lệ nhưng từ xa thấy Vương Nguyên tay chống cằm nhìn trời nhìn mây liền kéo Thiên Tỷ đến hỏi.

    "Hôm qua em đến nhà cậu chơi nên cậu đưa em đi trước, tí nữa Chí Hoành sẽ đến sau" Vương Nguyên không còn giống với hôm qua đã vui vẻ tươi cười trở lại làm hai anh cũng an tâm phần nào.

    "Nguyên Nguyên ~ chào buổi sáng, Tuấn Khải, Thiên Tỉ chào buổi sáng" Tư Mã Viên vẫn rất năng động chạy đến chào hỏi.

   "Viên Viên chào buổi sáng" Vương Nguyên chào lại, Thiên Tỉ và Tuấn Khải thì gật đầu cười.

   "Hoành Hoành chưa đến sao? Cậu ấy đi cùng với cậu mà" Tư Mã Viên nhìn không thấy Chí Hoành nên hỏi.

   "Cậu ấy đến ngay thôi"

   "Mọi người đang nói gì thế," vừa nhắc đã đến, Chí Hoành từ phía sau Thiên Tỉ hỏi.

   "Không có gì đâu, mọi người đủ hết rồi em có việc muốn nói nà" Vương Nguyên cười nói.

   "Việc gì mà thần bí thế?" Tư Mã Viên cười nói.

   "Việc là... Chuyện của em ấy, mọi người đừng điều tra hay gì nữa mặc kệ đi đừng nhúng tay vào nữa"

   "Tại sao?" nghe thế cả bốn người không hẹn mà đồng thanh.

   "Em đã tra ra rồi nên mọi người đừng lo về nó nữa" Vương Nguyên cười nói.

   "Ra rồi? lúc nào? Là ai?" Tuấn Khải hỏi.

   "Em hứa là không nói rồi nên đừng ép em nữa, giờ cứ như chưa có việc gì xảy ra đi. Đi ăn sáng thôi" Vương Nguyên đánh trống lảng kéo Tư Mã Viên và Chí Hoành đi mất.
 

(Fanpic) [Khải -Nguyên] [Thiên - Hoành] Tình Đầu Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ