Chương 44

136 6 0
                                    

     Giờ nghĩ trưa Vương Nguyên vẫn rất nhanh chân ra khỏi lớp nhưng không phải lên tìm Tuấn Khải mà đi tìm Mỹ Linh cậu muốn hỏi rỏ sao cô lại làm vậy, cậu kéo cô xuống sân sau khẳng định không có ai xung quang cậu mới mở lời.

   "Sao chị lại nói với Tuấn Khải như vậy? Em đã làm gì đắt tội với chị à, năm đó cũng vậy bây giờ cũng vậy"

   "Tôi đã cảnh cáo cậu rồi tránh xa Tuấn Khải ra nếu không tôi không cho cậu sống yên đâu" Mỹ Linh lạnh nhạt nhìn cậu nói.

   "Chuyện gì em cũng có thể làm ngoại trừ từ bỏ anh ấy"

   "Cậu không thấy ghê tởm khi nói ra những lời đó à, cậu không thấy tởm thì cũng phải nghĩ cho Tuấn Khải chứ, bị một thứ người như cậu bám lấy suốt cậu có nghĩ đến cậu ta suy nghĩ gì không, tên biến thái" giọng Mỹ Linh cay nghiệt nói .

   "Anh ấy thấy kinh tởm sao?" Vương Nguyên như tự nói với mình.

   "Đúng vậy thứ người như cậu lẽ ra không nên có mặt trên thế giới này, tránh xa tao ra đi" Mỹ Linh bỏ lại một câu rồi phất áo bỏ đi.

    Khinh tởm, ghê tởm, không nên có mặt trên thế giới này... Những suy nghĩ đó cứ lẫn quẫn trong tâm trí của Vương Nguyên ngay cả cậu về lớp bằng cách nào cậu cũng không nhớ.

   "Vương Nguyên cậu bị sao vậy, từ lúc vào lớp đến giờ cậu cứ ngồi ngay ra đấy vậy?"  Tư Mã Viên đẩy vai Vương Nguyên hỏi.

   "Không có gì, đang suy nghĩ một chút tối nay nên ăn gì thôi hà " Vương Nguyên nở nụ cười nói với Tư Mã Viên, nụ cười giả tạo như vậy ai mà không nhìn ra cơ chứ nhưng cậu vẫn vờ như tin cười đáp.

   "Cậu đó suốt ngày ăn thôi, thôi lo mà làm bài đi tiết sau là hóa đấy" Tư Mã Viên chỉ vào quyễn sách rồi cười đi về chỗ.

   "Vương Nguyên nhi~ hôm nay về lớp sớm thế" Chí Hoành tung tăng đi vào lớp cười nói.

   "Câu này hỏi cậu mới đúng, sao vào sớm thế không tình tình tứ tứ à" Vương Nguyên cười đáp.

   "Tiết sau đổi lớp nên anh ấy về chuẩn bị rồi, mà tối nay bọn tôi có hẹn đi chơi đấy " Chí Hoành không nét nược niềm vui sướng nói.

   "Wow sướng ghê ta ơi, vậy thì hai người cứ đi chơi đi tôi đến thẳng chỗ làm dùng cơm lun cũng được"

   "Vậy cũng..."

   "Vương Nguyên cậu ra đây cho tôi"

   Chí Hoành chưa kịp nói xong câu thì Tuấn Khải đã xông vào lớp la lối.

   "Có chuyện gì vậy?" Tư Mã Viên đi qua đứng cạnh Vương Nguyên hỏi.

   "Tuấn Khải cậu đừng có nóng giận mà" Mỹ Linh vừa bước vào mắt hơi đẵm lệ kéo kéo tay Tuấn Khải.

   Lúc này Vương Nguyên cũng đã hiểu đôi chút rồi " anh tìm em có việc gì à"

   "Cậu còn dám nói, cậu đã gặp Mỹ Linh uy hiếp cô ấy không được nói gì với tôi phải không" Tuấn Khải hùng hổ hỏi.

   "Chị ấy nói với anh như vậy à" Vương Nguyên liếc nhìn cô gái trong có vẻ dịu hiền kia mà tâm địa thì khó lường hỏi.

(Fanpic) [Khải -Nguyên] [Thiên - Hoành] Tình Đầu Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ