chương 4

251 14 0
                                    

"Này Dịch Dương Thiên Tỉ, Vương Tuấn Khải hôm qua hai cậu nói bận không đi với tôi được vậy mà đi cùng bọn năm nhất hả" Lưu Mỹ Linh giọng đầy oán hận nói.

"Thì đó là việc mà tôi nhắc đến mà" Vương Tuấn Khải thản nhiên trả lời.

"Tôi bị lôi theo" Thiên Tỉ mắt không rời vở nói.

"Hai cậu có còn coi tôi là bạn không vậy?" Lưu Mỹ Linh tức giận nói.

"Vẫn là bạn cùng lớp" Thiên Tỉ nhún vai nói.

"Vả lại chúng ta đâu quá thân thiết đến mức đi chơi cùng nhau" Vương Tuấn Khải nói.

"Chúng ta là bạn thuở nhỏ mà?" Lưu Mỹ Linh ngỡ ngàng hỏi lại.

"Bạn từ nhỏ không có nghĩa là bạn thân! " Thiên Tỉ trả lời.

"Được, tôi không thèm quan tâm đến hai người nữa" Mỹ Linh tức giận quay về chổ ngồi.

Hai người bọn họ là thế, ai cũng là bạn nhưng từ bạn thân đối với họ chỉ có nhau mà thôi, những người muốn vượt qua mức bạn bè thì họ luôn nói thẳng.

"Này trưa nay xuống khối 1 đi" Vương Tuấn Khải đề nghị.

"Cậu đi tìm Vương Nguyên à?" Thiên Tỷ hiểu ý hỏi.

"Ừ, rủ nhóc ấy đi ăn trưa chắc vui lắm" Vương Tuấn Khải háo hức nói.

"Lỡ cậu ta không đi với cậu thì sao?"

"Ai có thể từ chối chúng ta được chứ, haha quyết định vậy nha" Tuấn Khải háo hức lấy sách vỡ ra làm bài và trông chờ nhanh đến giờ nghĩ trưa.

Cuối cùng sự mong chờ của anh cũng đến giờ nghĩ trưa Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ xuống tầng 1 tìm Vương Nguyên, vẫn như thường lệ họ vẫn được chào đón rất nồng nhiệt.

"Vương Nguyên" thấy Vương Nguyên đang nằm lì ra bàn trong lớp Tuấn Khải gọi.

"Anh Tuấn Khải, anh Thiên Tỉ, hai người tìm em à?" Vương Nguyên đứng dậy chậm chạp đi ra cửa.

"Bọn anh đến rủ em đi ăn trưa, em đi chứ" Vương Tuấn Khải cười nói.

"Được chứ, vậy đi thôi" Vương Nguyên vui vẻ nhận lời.

"Sao em đi chậm thế, con trai phải nhanh nhậy lên chứ, đi thôi" Vương Tuấn Khải kéo tay Vương Nguyên chạy, Thiên Tỉ chạy theo phía sau.

Chạy không được bao xa thì cơn đau đã đến làm cậu nhăn mặt lại vô thức rút tay về, Vương Tuấn Khải thấy lạ nên dừng lại.

"Em sao vậy? Mặt mũi khó coi quá em bệnh à?" Vương Tuấn Khải lo lắng nhìn cậu hỏi.

"Em không sao, chỉ là chân bị đau một chút thôi, không sao không sao" Vương Nguyên đứng thẳng dậy đính chính.

"Vậy ta đi chậm lại đi" Thiên Tỉ lên tiếng vẫn như cũ đi phía sau hai người họ.

Xuống đến sân Vương Nguyên và Tuấn Khải ngồi ở bàn đá dưới gốc cây còn Thiên Tỉ đi vào căn teen để mua thức ăn giúp họ.

"Chân em bị sao thế? Có đau lắm không?" Vương Tuấn Khải ngồi đối diện cậu hỏi.

"Chỉ là không cẩn thận bị té thôi hà nên hơi đau tí" Vương Nguyên cười cười trả lời.

(Fanpic) [Khải -Nguyên] [Thiên - Hoành] Tình Đầu Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ