Chương 24

158 9 0
                                    

     "Để xem để xem, đẹp trai đấy, nhìn cũng lãnh khốc lắm, tui là tui rất thích cậu rồi đó, việc..."

     "Mã Văn Hạo.... "

     Văn Hạo chưa kịp nói hết câu, Chí Hoành đã bẻ gãy cây viết trong tay nhìn Văn Hạo, anh tự biết điều mà im miệng không nói nữa quay về ôm quả táo tiếp tục ăn.

    "Anh cứ kệ anh ta đi" Chí Hoành cười như không cười nói với Tuấn Khải.

     Đến 9h tối Tư Mã Viên đã từ giả ra về, Văn Hạo thì đã ngủ gục trên ghế sofa, Tuấn Khải thì xung phong đưa Tư Mã Viên về tiện đi qua đón Vương Nguyên luôn. Chí Hoành thì vào bếp pha ít cafe cho Văn Hạo dù sao đó cũng là thói quen của anh ta cho dù cậu không ưa tên này cho lắm. Thiên Tỉ cũng theo Chí Hoành vào bếp.

   "Anh đừng quá để ý anh ta, tuy lớn xát rồi mà tính nết cứ như con nít vậy, thích làm gì thì làm thích nói gì là nói thôi. Thấy vậy chứ khi Nguyên nhi cần giúp là anh ta phát huy được hết năng lực của mình đấy" Chí Hoành không nhìn anh, vừa làm việc của mình vừa nói.

   "Anh ta là người thế nào?" Thiên Tỉ đứng phía sau Chí Hoành hỏi.

   "Để coi... Hoạt bát, năng động, lâu lâu thì làm những chuyện hơi quái gỡ tí nhưng tính anh ta tốt lắm lại rất thật thà nếu nhìn kĩ thì cũng đẹp trai lắm " Chí Hoành cười khúc khích nói.

   Nghe Chí Hoành nói thế tâm trạng của Thiên Tỉ hơi phức tạp, nó giống như đang giận mà cũng không giống giận, mà giống ganh tị hơn.

    "Hoành Hoành pha giúp anh li cafe với" Văn Hạo giọng gáy ngủ dụi mắt đi vào bếp.

   "Anh ra bàn rồi đi em bưng ra cho, Thiên Tỉ anh cũng ra ngồi đi em pha cho anh ly nước cam" Chí Hoành nói.

    "Thiên Tỉ? Có phải Dịch Dương Thiên Tỉ không?" Văn Hạo tỉnh ngủ phấn khởi chạy lại hỏi.

    Thiên Tỉ vừa gật đầu liền bị anh lôi ra bàn bếp ấn ngồi xuống.

   "Em là em trai của Jackson đúng không? Anh trai em giờ đang ở đâu vậy? Em cho anh số điện thoại của cậu ấy đi, à không mail luôn đi" Anh nói một tràng toàn liên quan đến Jackson.

   "Này cafe của anh đây, anh đừng có nháo nữa" Chí Hoành đặt cốc cafe trước mặt anh rồi đưa nước cam cho Thiên Tỉ nói "nước cam của anh đây".

   "Này đừng có cáu với anh vậy chứ" Văn Hạo bĩm môi.

   "Anh biết anh hai em à?" Thiên Tỉ hỏi

   "Biết chứ biết chứ ai mà không biết cái khối băng đó " Văn Hạo thái độ thay đổi 180° hoạt bát nhìn Thiên Tỉ " Cậu ta nhìn vậy chứ đáng yêu lắm nha ! Lúc trước anh mang ơn cậu ấy nên giờ anh sẽ tìm cách trả ơn, ơn này nhất định phải trả"

    "Sao anh ấy chưa từng nhắc qua điều này với em?"

   "Anh trai em ngại đó, cậu ta không muốn anh trả ơn cậu ta nên luôn tránh anh, cậu ta quả là cao cả, cho đi không cần đền đáp"

    "Em thì lại thấy anh ta sợ anh còn hơn sợ cọp" Chí Hoành bĩm môi nhỏ giọng nói.

    "Không có đâu chỉ là cậu ta ngại thôi biết không, là sợ anh trả ơn chứ không phải sợ anh"  Văn Hạo nghe được đứng bật dậy phản bác.

   "Ai mà không sợ anh mới là lạ đó" Vương Nguyên cùng Tuấn Khải vào nhà nghe Văn Hạo nói cậu liền bĩm môi nói.

   "Vương Nguyên nhi~~~" anh chạy đến ôm chằm Vương nguyên cuối đầu dụi dụi vào vai cậu.

    Vương Nguyên chưa kịp đẩy Văn Hạo ra là bị Vương Tuấn Khải chau mày nắm cổ áo phía sau lôi ra.

    "Nguyên nhi anh nhớ em chết được, sao đến giờ mới chịu gọi cho anh thế, em có nhớ anh không nà" Anh bị Tuấn Khải xách cổ áo nhưng vẫn cố huơ tay múa chân nói.

    "Anh cứ như vậy nên em mới không muốn gặp anh đấy, anh đứng yên cho em"

    Văn Hạo liền ngoan ngoãn không nhào đến bên Vương Nguyên nữa, thấy thế Tuấn Khải cũng buôn tay
    Vừa thả lỏng tay Văn Hạo đã bay qua kéo tay Vương Nguyên nói nhỏ "anh tìm ra rồi, người tố cáo em là Chấn Hoa, ở xxxx gần trung tâm thành phố, còn người chụp ảnh là 1 cô gái tên An Duệ thuộc fanclub hâm mộ Thiên Tỉ, em ấy nói hôm đó vô tình thấy Thiên Tỉ ngoài đường nên tiện tay cằm máy lên chụp vài tấm, sau khi rửa ra thì có một đàn anh xin những bức ảnh đó, cô bé nói không nghĩ tới những bức ảnh đó lại làm hại đến Thiên Tỉ nên cô không dám nói ra sợ bị tẩy chay "

   "Anh làm tốt lắm, giờ chỉ còn tìm ra người đã lấy những tấm ảnh đó đi nữa là xong" Vương Nguyên cong khóe môi lên vẻ ra một nụ cười chắc thắng .

   "Em không để cho họ biết sao, họ đã rất cố gắng để giúp em đó"

   "Anh tìm cơ hội đưa hết manh mối cho họ đi, nhớ đừng có mà thừa cơ hội ra điều kiện em không nhận à" Vương Nguyên hăm dọa.

    "Ok anh đã hiểu"

  

(Fanpic) [Khải -Nguyên] [Thiên - Hoành] Tình Đầu Đẹp NhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ