Bây giờ là 1 rưỡi sáng. 4 giờ tôi cần dậy để đi công tác nhưng mãi ko ngủ được vì sung sướng. Ngày hôm nay trải qua vô vàn cảm xúc, sợ hãi, hi vọng, thất vọng nhất là khi Bang gục mặt vào tay đầy mệt mỏi, rồi lại bừng lên hy vọng. Và còn hạnh phúc nào bằng việc hy vọng được thắp lên bởi chính bàn tay nhỏ bé của Han Wangho.
Dường như tôi lại thấy một Peanut của năm 2016 với "nụ cười như ánh mặt trời" - theo lời của Papasmithy - người có cảm giác yêu thương Đậu như 1 phụ huynh vậy.Chỉ khác là Peanut của SKT đã không còn ôm mặt khóc trong tiếc nuối vì phải dừng chân ở bán kết nữa mà là một Peanut khẽ vùi người vào lòng Faker khi ăn mừng chiến thắng. Vui đến mức chủ động lao vào lòng người ta luôn rồi. Có hơi tuỳ tiện nhưng dễ hiểu mà, bé con đang vui thật sự nha. Khi senpai rất thức thời chộp cơ hội lừng lững tiến tới cũng là lúc nó buông Bang ra để sà vào vòng tay Đấng - ngừoi đã bảo vệ team max ngầu hnay.
Nhưng,
Hình ảnh xúc động nhất với t hôm nay ko phải là Faker và Peanut lại chần chờ nhìn nhau dám ôm, mà là hai đứa nhỏ Peanut và Blank.Blank như mọi khi, ôm lấy đầu Peanut và hai đứa lại nhảy nhót ăn mừng hệt như trẻ con. Không có một hình ảnh nào đẹp hơn thế nữa. Tình cảm của 98 line thật sự tốt. Khuê mật vui đến mức ôm nhau như khiêu vũ dẫm nát trái tim senpai lại còn xô nó ra nữa khổ thân =)).
BẠN ĐANG ĐỌC
[tâm sự cùng mẹ Đậu]
FanfictionĐây không phải fanfic đâu chỉ là nơi mẹ Đậu muôn tâm sự hàng ngày với Đậu và các ứng cử vien con rể tương lai thôi. Và cả SSG Crown nữa. Nhắc trước: Tôi yêu cho roi cho vọt rất hay dùng những từ ngữ mà các cậu bé cô bé trẻ tuổi cảm thấy thần tượng c...