Một vài lời dành cho ông chú Wangho

550 58 9
                                    

"Thể thao điện tử cũng biết làm đau tất cả mọi người"
Câu nói này dường như ngày càng được khẳng định tính chính xác. Lựa chọn con đường trở thành một game thủ cũng là xác định sẽ lựa chọn một con đường không được trải bằng hoa hồng, nếu có, cũng là những bông hồng đầy gai nhọn.
Lại một lần nữa, những cậu bé của tôi gục ngã.
Đợt mùa xuân, lúc đang phong độ cao nhất Pray còn bảo chúng tôi rất sợ như kt năm ngoái, bao nhiêu cơ hội trôi qua cuối cùng lại phải ở nhà.
KZ quả thật đã có quá nhiều cơ hội, nhiều người mở đường hộ nhưng không làm được. Cứ thử nghĩ đi, ngoài trận hôm nay, KZ có quá nhiều cơ hội để có một vị trí tốt hơn trên bxh, dù thực ra kt vào đến chung kết mùa hè cũng cùng kết quả 13w-5L. Đơn giản vì thực lực, chứ không vì cái gì khác. Nghĩ được như thế tự dưng thấy nhẹ nhàng hơn một chút. Tất nhiên, cơ hội vẫn chưa hết hẳn, dĩ nhiên chẳng ai có thể trách thêm điều gì. Mình ở đây buồn một, ngày mai mình vẫn dậy vẫn đi học đi làm, cùng lắm sống trong cảm giác buồn lo thêm mấy ngày. Còn KZ, ngay tại đó không thể khóc, về đến nhà có lẽ sẽ điên cuồng luyện tập, sau đó sống trong những ngày căng hơn dây đàn. Những đứa trẻ 19 20 đã phải gánh trên vai nhiều áp lực như thế đấy.
Mẹ Peanut từng nói nó mất ăn mất ngủ vì áp lực. Bạn ở ngoài, cười nó, chê trách nó, có thay đổi được việc nó đã trả giá bao nhiêu để nhận lại kết quả như thế này? Tại sao đến giờ phút này vẫn có những người mở mồm ra nói là fan nó mà có thể cay nghiệt với nó quá nhiều? Đừng có giở giọng cùn "đừng bảo là fan chân chính abc dắt dê đi ỉa", chuyện đến nước này, người buồn nhất là nó. Mỗi năm một đội tuyển, mỗi năm trôi đi, cơ hội càng hẹp dần.
Nếu là năm ngoái mình sẽ thấy kinh khủng lắm, như muốn chết đi sống lại nhưng theo Peanut cũng khá lâu rồi, cũng dần luyện cho mình cách phục hồi nhanh. Và cơ bản thì cuộc sống của mình cũng có quá nhiều áp lực và mệt mỏi, quá nhiều chuyện đang không như ý nên chẳng thể dồn tâm trí cho một chuyện buồn mãi được. Khi bạn có quá nhiều thứ phải lo, đột nhiên những vấn đề giải trí sẽ trở nên nhẹ nhàng.
Mình chỉ thấy may mắn là sự quyết liệt đi gặp Peanut 2 lần trong năm nay và may mắn cả 2 đều gặp được nó thật sự đúng đắn, dù ai cảm thấy nó điên rồ đi chăng nữa. Vì mình luôn nghĩ nếu có thể phải cố gặp nó cho sớm. Ngày nay nó còn ở đây, ngày mai có thể đã ở chốn khác. Mình không thể chạy theo kịp, cũng không thể chạy theo nó khắp nơi. Vì thế cảm ơn chú bé vẫn ở chỗ đó được cho đến khi mẹ gặp chú bé. Nếu quả thật năm nay không thể đến được CKTG, không sao, chú bé ở đâu mẹ sẽ ở đó, đã thống nhất từ cái ngày mới biết chú bé rồi và sẽ mãi là như thế.
Thực ra ngày mình gặp nó vào tháng 6, OGN trời cũng xầm xì và mưa cả ngày như hôm nay, nhưng đó lại là một kỷ niệm vui. Còn hôm nay, với ai cũng đáng quên đáng buồn. Có điều, mình vẫn thấy thằng nhóc sao mà lớn nhanh quá. Kể cả hôm nay có thua vẫn giữ thái độ bình tĩnh, ánh mắt vẫn kiên định như ngày mình gặp lại nó.
Peanut của chúng mình đã không còn là thằng nhỏ mong manh dễ tổn thương ngày nào, mà khi đứng trươc mặt mình, đã là một cậu thanh niên chững chạc hơn, trưởng thành hơn. Đó là lý do vì sao dạo này suốt ngày gọi nó là chú.
Gần 300 ngày thi đấu cho một màu áo mới, với những người bạn mới, cậu nhóc ngày nào giờ cũng là người chơi có thâm niên ở LCK rồi.
Hạt đậu bé xíu ngày nào, trải qua bao nhiêu mưa nắng làm sao có thể không lớn?
Mới tháng 3 gặp mặt, vẫn còn thấy nét trẻ con phảng phất, mà ngày mưa tháng 6 ấy đã lại lớn thêm một chút, cảm thấy vai rộng lên một chút, râu ria nhiều một chút, lưng thẳng hơn và ánh mắt cứ như muốn nói: "mẹ phải tin tưởng vào chú chứ. Chú sẽ cáng đáng được"

Vậy nên chú ạ, dù chú ở đâu, dù là mẹ phải chờ thêm 1 vài năm nữa mẹ vẫn vui lòng và tin tưởng chú

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Vậy nên chú ạ, dù chú ở đâu, dù là mẹ phải chờ thêm 1 vài năm nữa mẹ vẫn vui lòng và tin tưởng chú. Như mẹ đã từng nói vơi chú ngày 28/6 ấy: "chú là niềm tự hào của mẹ. Chú cứ tự tin lên"
Chả hiểu chú có hiểu hết không chỉ thấy chú gật như bổ củi. Mong là vòng loại kv sắp tới, chú có thể vững tay chèo trước sóng cả.

[tâm sự cùng mẹ Đậu] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ