Con đường chông gai mà SSG Crown đã bước đi.

507 24 14
                                    


Lời đầu tiên, muốn gửi cho MinHo của mẹ một lời xin lỗi, rằng mẹ đã không thể tận hưởng niềm vui chiến thắng của MinHo một cách trọn vẹn, vì 1 nửa trái tim mẹ dành cho em Wangho rồi. 

Nhưng đêm qua, đọc được một bài viết trên reddit nói về MinHo và những chật vật đầu đời, cảm thấy chiếc vương miện này xứng đáng với MinHo hơn ai hết. 

Bài viết này không phải để kể khổ hộ MinHo, cũng không cần ai phải hiểu tại sao tôi lại có thể yêu thương hai đứa ở hai đầu chiến tuyến, chỉ là muốn viết ra đây để biểu đạt những gì tôi hiểu về đứa bé này. 

Không như những game thủ đồng lứa may mắn được rèn luyện từ LCK khác, Lee Crown MinHo nuôi mộng thể thao điện tử từ tấm bé, bắt đầu là StarCraft đang dần thoái trào. Từ Daegu, cậu bé MinHo làm trainee cho 1 đội tuyển StarCraft ở Seoul trong khoảng thời gian ngắn. Nhận thấy đây không phải là môn thể thao điện tử có thể theo đuổi lâu dài, MinHo chuyển sang Liên Minh Huyền Thoại. Nếu là fan của MinHo thì đều biết, cậu không may mắn được khởi nghiệp từ Hàn Quốc mà phải sang tận Brazil để thi đấu với cái tên SHADOWWW. Team 58ers - CLB đầu tiên trong sự nghiệp Pro Gamer của thằng bé đã hứa hẹn về một bản hợp đồng hấp dẫn. Và mùa hè năm 19 tuổi, Lee MinHo chẳng có gì trong tay ngoài nhiệt huyết với LMHT, đặt chân đến nơi đất khách quê người với nhiều hy vọng. 

Người ta thường nói tuổi Hợi thì an nhàn, nhưng thằng bé này thì không. Đó là một cái bẫy mà MinHo 19 tuổi sa vào. Trong suốt vài tháng chơi cho Team 58ers: Không Gaming House - KHÔNG MỘT ĐỒNG LƯƠNG - Không ai cung cấp thức ăn đồ uống. Cậu bé trở nên nghèo đói ở Brazil, chẳng có nơi nào để ngủ. Một vài người đồng đội của MinHo khi ấy đã giúp đỡ cậu bằng cách đưa thức ăn và cho cậu ở nhờ. Khó khăn là vậy, nhưng SHADOWWW lúc ấy hay chính là Crown  vẫn nỗ lực trở thành người chơi ZED duy nhất tại Solo Rank Brazil. Và pha highlight Zed hàng đầu sự nghiệp của cậu (mọi người có thể xem trên youtube) cũng từ đó mà ra. 

Nếu có ai hỏi sao cậu không trở về quê nhà? Thì câu trả lời là cậu còn chẳng có đủ tiền để về.  

Sau đó, team B của KaBum - Black KaBum đã thuê cậu, họ đã cứu cậu khỏi cảnh vô gia cư ở đất Brazil. Trong khoảng 3 tháng làm việc ở đó, cậu mới kiếm được tiền để trở về Hàn Quốc, về với gia đình. 

Khi đọc được những dòng này, tôi không tin lắm. Tôi không muốn tin thằng bé đã trải qua những ngày như vậy. Tôi lập tức đi hỏi một fan Hàn đã theo thằng bé từ khi chơi bán chuyên nghiệp, người đó xác nhận "những dòng này hầu như là sự thật". Và dặn tôi đừng hỏi lại Crown, thằng bé không muốn nhắc lại quá khứ. Người kể câu chuyện này chỉ dừng ở đó vì người ta không biết làm cách nào cậu lại gia nhập SamSung Galaxy. Nhưng tôi cũng nghe được những mẩu chuyện khác.  

Hiển nhiên, một gã nugu trở về từ Nam Mỹ sẽ chẳng được đón nhận khi mới gia nhập đội, niềm tin dành cho Crown tất nhiên không nhiều. Tóm lại là một tân binh không được chào đón. Mà cũng dễ hiểu thôi, ai mới nhìn mặt nó cũng khó mà có cảm tình. Đến bản thân tôi trước kia cũng từng khó chịu với cái bản mặt tưởng như kênh kiệu đó mà. Thế nhưng bây giờ, bằng sự chân thành và nghiêm túc trong sự nghiệp, thằng bé lại nhận được rất nhiều sự quan tâm. Bản thân tôi từ không ưa một chút nào cũng bị chinh phục bởi những màn trình diễn, bằng thực lực và sự dễ thương của thằng bé.  Tuy ở những phóng sự khác có nói về việc nó điên cuồng luyện tập và sự tuyệt vọng khi phong độ ko tốt nhưng ít ra nó còn ở trên quê hương mình, có 1 đội tuyển tốt, điều kiện tốt hơn trước rất nhiều. Bảo sao lương ssg trả cũng ko quá cao mà nó cứ bảo cao mà cao mà.

Lại nói về quãng thời gian trước khi giành cúp vô địch CKTG, trong chase your legend - một phóng sự ngắn về Crown, người ta bất ngờ khi thấy một Crown từng suy sụp thế nào sau khi về nhì năm 2016.

"Em ăn rất ít, cũng không ngủ được, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Em nghĩ mãi cũng không hiểu mình thiếu sót chỗ nào?"

"Khi mọi người đi ngủ, em vẫn luyện tập. Thậm chí còn không muốn leo lên giường cho đến khi giành được chiến thắng"

Nhưng kết quả lại không khả quan lắm. Trong năm 2017, SSG dù thi đấu vượt trội ở giải mùa xuân với sự xuất thần của Crown và Ruler nhưng chỉ dừng lại ở bán kết LCK. Từ Đại chiến khu vực trở về, SSG và đặc biệt là Crown xuống phong độ trầm trọng. Không ai nhận ra một Crown gánh đội như 1 vị thần, MVP của giải mùa xuân nữa, đây là một Crown lúc nào cũng tự ti "em chắc là hạng bét", khuôn mặt không mấy khi tươi tỉnh mà tôi thường mắng yêu là xị dài ra như phân nhão. Cậu bé của tôi đã có một khoảng thời gian bấp bênh như thế. Nhưng nó vẫn chăm chỉ. Khi nhăc đến Crown trước kia, người ta nhắc đến 1 mid laner đi đường không thua Faker, có kỹ năng tốt và lối chơi thông minh. Thời gian sau lại là 1 Crown sa sút phong độ thảm hại. Nhưng sự chăm chỉ thì chưa bao giờ mất đi. Số trận Solo Q của thằng bé gấp đôi những game thủ chuyên nghiệp, điều đó cho thấy sự bền bỉ và hết mình với LMHT chưa bao giờ tắt của Crown. Tôi nhớ có lần Crown từng nhận xét bản thân khá chậm trong việc thành thạo tướng. Để mang một con tướng mới ra đấu trường công lý, thằng bé cần nhiều thời gian để luyện tập thành thạo. Đó cũng là lý do mà nó chơi xếp hạng đơn rất nhiều chăng? 

Đến với CKTG lần này, tuy Crown luôn miệng nói "Đây là kì CK mà em tận hưởng nhất. em thật sự không đặt quá nhiều áp lực", nhưng nhìn nó là tôi đủ hiểu Lee MinHo kỳ vọng cỡ nào. Trong một vài trận đấu, đôi tay của thằng bé vẫn nặng trĩu áp lực khiến nó thi đấu không như mong đợi. Có người kể lại rằng sau trận thua ở vòng bảng, thằng bé bị chặn giữa đường  hoặc dồn vào góc gì đó đại loại thế và bị ăn mắng xối xả. Người ta nhìn thấy cơ thể vốn dĩ nhỏ bé của nó đã run lên không ngừng. Viết đến đây, tôi thấy mắt mình cay quá. 

MinHo nói: "Có lẽ đây là cơ hội cuối cùng của em để toại nguyện ước mơ từ thuở nhỏ. Em chắc chắn sẽ nỗ lực hết mình để khi rời đi cũng chẳng phải hối tiếc điều gì nữa." Không ai hiểu ý tứ sâu xa của câu nói này, là hết năm nay nó sẽ rời đi? (Nhưng HĐ còn đến 2018) hay nó thực sự cảm nhận cơ hội chỉ đến đúng 1 lần này thôi? Hoặc đây đơn giản chỉ là cách nó muốn cổ vũ bản thân mình... Thế nhưng, đó là mục tiêu và quyết tâm duy nhất của nó - Chơi và cống hiến hết mình. 

Và như để đền đáp cho bao nhiêu năm lận đận chật vật của thằng bé, chiếc vương miện mà nó đang đội lên đầu ngày hôm nay chính là phần thưởng xứng đáng nhất. Khi nó cùng đồng đội nâng cao chiếc cúp, tuy mừng cho nó nhưng tôi vẫn đau lắm, vì Wangho, vì Junsik... Nhưng khi nhìn lại những gì MinHo đã trải qua, tôi gật đầu thỏa mãn, cuối cùng MinHo của tôi, thằng bé mắt cụp cũng đã có thể nở nụ cười chiến thắng. Đúng như những gì nó đã từng nói:

"Nếu như năm nay giành được chức vô địch, thì tất cả những khó khăn trước đó đều sẽ được xóa nhòa."



[tâm sự cùng mẹ Đậu] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ