Cảm xúc sau trận chung kết

626 44 27
                                    

Cảm xúc của tôi khi ngồi trên taxi thật lạ, tự dưng tôi bình tâm hơn hẳn. Tôi đã không khóc và bình thản đón nhận sự thật Han Wangho ở tuổi 19, có 2 cup LCK và 1 cup MSI. Han Wangho của tôi lại lỡ hẹn với bộ skin Nidalee mà nó mơ ước. Ngày hôm nay, không phải do nó mà team thua, chỉ trách nó và chức vô địch vẫn chưa đủ duyên phận. Han Wangho thật sự đã gắng hết sức rồi. Cố gắng đi gank, cố tạo lợi thế, cướp baron, và vẫn bất lực nhìn cúp tuột khỏi tay. Sau game 2, thằng bé cười. Nụ cười đau nhất mà tôi từng thấy, cười vì nó biết ngày hôm nay rất có thể nỗi sợ hãi của nó sẽ thành sự thật.
Han Wangho của tôi, tháng 11 này sẽ đi về đâu? Tôi lại không dám nghĩ xa nữa, chỉ biết thở dài có số cả rồi. Năm nay không vô địch, năm sau có thể làm lại. Tôi chỉ mong đội hình này Huni Untara Peanut Blank Faker Bang Wolf vẫn sẽ đc duy trì ở năm 2018. Tôi không muốn tuổi 19 của Wangho lại là những sự chia ly.

Faker đã khóc, bởi vì như cậu bé ấy nói "tôi vô địch ở tất cả những lần tham gia chung kết thế giới nên nếu hôm nay về nhì, có lẽ nỗi thất vọng sẽ theo tôi mãi." Không ai có được một vị thế như Faker, đứng ở đỉnh danh vọng nên thất bại này không khác gì một sức lực to lớn đẩy nó xuống vực. Bỗng nhiên tôi cảm thấy thương cho cậu mới 21 tuổi ấy. CKTG lần này, Faker phải nỗ lực 200 % để gánh đội, khi thì top lane lỗi khi thì botlane thọt. Khi bạn đã nỗ lực đến thế mà điều đáng nhẽ bạn đc hưởng ko xảy ra, bật khóc là điều không tránh khỏi.
Nhưng ngày hôm nay, người ta sẽ nhớ đến hình ảnh của Quỷ vương khóc đến không thể gượng dậy bắt tay đồng nghiệp hơn là hình ảnh SSG vô địch. Trên twt, mọi người vẫn coi Faker là tượng đài. Đúng, sẽ có một đội tuyển chấm dứt thời đại của SKT nhưng không ai có thể đánh bại được Faker.
Đến bây giờ, khi ngồi một mình, tôi đã bình tâm hơn. Nhưng trong khoảnh khắc cậu bé này ôm mặt khóc, tim tôi chùng xuống và mọi thứ lúc ấy thật tệ. Tôi nhận ra mình cũng thương yêu cậu bé này rất nhiều, nên khi cậu bé thật ra chỉ là con người thôi ấy khóc, tôi đau lòng như khi thấy Peanut hay Bang suy sụp. Giá như cậu bé không có những biểu hiện này, chắc nỗi buồn trong tôi sẽ nhạt đi phần nào.

Tôi đau vì SKT thua bạc nhược, lần đầu mới biết cảm giác bị lội ngược dòng, bao lợi thế cứ thản nhiên trôi tuột

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi đau vì SKT thua bạc nhược, lần đầu mới biết cảm giác bị lội ngược dòng, bao lợi thế cứ thản nhiên trôi tuột. Nhưng, 1 góc trái tim tôi, 1 góc không hề nhỏ vẫn là chỗ của SSG Crown.
Thằng bé ở giải mùa xuân tôi còn ghét hơn hất nước đổ đi ấy, bằng cách nào đó lại đóng rễ trong lòng tôi, khiến tôi chảy nước mắt khi xem những phóng sự về nó.
Ở tuổi 21, Faker có tất cả, danh vọng, tiền bạc,  sự duy ngã độc tôn đến hôm nay vẫn ko ai thay thế.. còn thằng bé này 22t, lần đầu tiên sau 10 năm lặn lội với thể thao điện tử mới tìm được chiếc vương miện của mình. Tôi đã buồn nhiều khi biết nó run lên vì bị mắng ngay giữa đường, khi nghe nó nói về quyết tâm và sự nghiêm túc với nghề. Sự nghiêm túc thì ai cũng có, nhưng một Crown không ăn không ngủ, cơ thể suy nhược vì thất bại năm ngoái lại làm tôi thắt lòng.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mấy ai biết được, với starcraft đang ở thời kỳ thoái trào, Crown đi tìm hy vọng với liên minh huyền thoại ở đất Brazil xa xôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Mấy ai biết được, với starcraft đang ở thời kỳ thoái trào, Crown đi tìm hy vọng với liên minh huyền thoại ở đất Brazil xa xôi. Khi ấy nó mới 19 20 tuổi. Bắt đầu muộn hơn người khác, ở nơi đất khách quê người. Khi về nước lúc đầu lại không được chào đón. Vì thế người khác nỗ lực 10 thì Crown phải nỗ lực 100. Luôn là người đi ngủ muộn nhất, số trận xếp hạng đơn gấp 3 người bình thường.
Cậu bé với đôi mắt cụp mặt lúc nào cũng xị ra buồn bã, ngày hôm nay đã cười thật tươi, đường đường chính chính đội lên đầu chiếc vương miện mất 10 năm mới có được. Crown lúc nào cũng khiêm tốn cho rằng mình chơi thật tệ, mình không bao giờ là một trong những người đi đường giữa hay nhất, Crown với đôi mắt đượm buồn nói: "có lẽ năm nay là cơ hội cuối cùng của em rồi. Em sẽ cố gắng hết sức để khi ra đi, em cũng không còn gì hối tiếc", ngày hôm nay đã đc đền đáp xứng đáng với nỗ lực hơn người. Minho à, vương miện này xứng đáng với con lắm. Minho, từ hôm nay, hy vọng con sẽ tự tin hơn vào bản thân, vì con thật sự rất tuyệt, cậu bé mắt cụp của mẹ.

Có lẽ chúng ta đều chờ đến ngày 20/11 để biết được mình có cần phải khóc thêm nhiều lần nữa hay không, cảm giác chờ đợi này thật tệ. Nhưng tôi vẫn luôn muốn Heo Seung Hoon Han Wangho Kang Sungu Lee Sanghyuk Bae Junsik Lee Jae Wan cùng ba Choi má Kim, mọi người cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch.

[tâm sự cùng mẹ Đậu] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ