Thật may mắn, khi tôi ngồi đây viết những dòng này. Ở bài trước là Tạm biệt vậy thì đây là Xin chào, chào mừng thằng bé vẫn ở LCK.
Hỏi tôi có vui không? Không hẳn là vui. Khi nhận được tin nó sẽ đến Longzhu sau bao ngày chờ đợi lo lắng, nghĩ quẩn nghĩ quanh, trong đầu nảy sinh nhiều suy nghĩ tiêu cực về tương lai của nó, tôi bỗng thở phào. Chính xác là thở phào chứ không phải vui mừng. Thở phào vì nó vẫn ở lại LCK, ở trong một team top đầu. Một cảm giác yên tâm đến lạ khi tôi nhận ra năm 19 tuổi, Han Wang Ho đã đi một vòng, trải qua thắng - bại, vinh - nhục, khóc - cười.. cuối cùng vẫn trở về trong vòng tay của PrillA, những người mỗi khi thấy nó dù ở bất cứ đâu cũng cười tít mắt và thân thương gọi nó "Wangho ơi".
Tôi không phải fan 16'ROX, tôi yêu mến mối quan hệ tốt đẹp như một nhà , yêu mến sợi dây tình cảm bền chặt đó nhưng xuất phát điểm của tôi là SKT Peanut thế nên khi nhìn đứa bé mặc chiếc áo trắng xanh, tôi đã khóc một chút. Khóc vì yên tâm khi sẽ thường xuyên thấy hình ảnh đứa bé nhỏ xíu đó đứng bên Pray cao to và GorillA hiền lành, thằng bé sẽ lại được nở nụ cười thoải mái nhất. Tôi hy vọng nụ cười của 16Peanut sẽ quay trở lại. Nhưng tôi cũng thấy xót mũi vì vậy là từ nay thật sự SKT đã là "ngày hôm qua" của thằng bé mất rồi. Duyên vốn mỏng chẳng trách tình không sâu, nó không cho SKT được thứ SKT muốn và SKT không thể cho nó điều nó cần, mối quan hệ công việc tôi cung anh cầu và ngược lại, nếu không thể tiếp tục thì cũng nên dừng rồi. Hi vọng fan của nó, fan từ thời 16'ROX hay mới gần đây và cả fan SKT đừng nên phán xét gì nữa. Nghe thì thật giáo điều nhỉ, nhưng trong một câu chuyện làm ăn thì chẳng có ai sai ai đúng ở đây cả. Các bạn fan SKT không yêu mến nó ngay cả khi nó ở trong team thì có thể quên nó đi được rồi. Các bạn fan Peanut không yêu mến SKT cũng có thể vui vẻ được rồi. Vì kể cả các bạn yêu hay ghét, blame các kiểu, nó cũng không còn ở đó nữa.
Thế nhưng tôi tiếc. Tôi tiếc một 17'SKT được lòng bao nhiêu người vì không khí vui tươi của đội, tiếc hình ảnh Huni 1m83 xoa đầu Peanut, tiếc Bang chẳng còn ai về nhà ăn chực một bữa BBQ, tiếc Wolf không còn bàn tay bé xíu bám lấy, tiếc Blank không còn bạn đồng niên với lời hứa "cùng nhau đưa SKT đến thắng lợi nhé". Và tiếc nuối nhất là câu chuyện senpai - fanboy, vua quỷ và đậu nhỏ đứt gánh giữa đường. Tôi đã nói rồi, hai đứa chắc chắn là mối quan hệ vừa gần vừa xa như thế, dành cho nhau một thứ tình cảm mơ hồ đặc biệt nhưng mãi mãi không phải là gần gũi nhất. Đến SĐT của nhau cũng không có, đối với một đứa ngại chủ động và một kẻ ngại phiền đến cuộc sống của đối phương, thỉnh thoảng hỏi thăm nhau trên group Kakaotalk là giới hạn cao nhất. Cuối cùng, Lee Sang Hyuk có thể quay trở về với những ngày tháng bình yên, không còn tiếng ồn ào phát ra từ phòng stream bên cạnh, không còn thằng bé vẫn hay dùng cái giọng è è trêu mình "thật vậy đó hả?", cũng không cần đi hỗ trợ ăn bùa xanh bùa đỏ giúp ai đó trong mỗi trận đấu, càng không mất tỉnh táo vì nó nằm xuống mà cũng lao lên tấn công rồi bị hạ gục như trận chung kết mùa thu ở Trung Quốc. Cậu ta sẽ trở lại là người an tĩnh đọc sách, lướt điện thoại trong mỗi clip hậu trường, không cần bối rối vì ai đó lỡ vô tình bơ mình, không cần luôn miệng cái câu hỏi kỳ quặc "Wangho em đi đâu vậy hả?"2 tháng trước khi đi qua tuổi 21, Lee Sang Hyuk nhận ra mình đã có thể quay về làm Vua Quỷ hoàn hảo không bao giờ xuất hiện sai số dù chỉ là một đơn vị rất nhỏ.
Còn nhớ năm 2016, lần đầu tiên nhìn thấy Han Wang Ho, người nó bé tí tẹo, gầy nhẳng nhưng lại là sinh vật hung hãn nhất trên bản đồ. Một Han Wang Ho tươi sáng và nổi trội, đối với rất nhiều người, họ có thể không biết đến LOL hoặc không biết đến các team khác ngoài team mình support nhưng chắc chắn có một số lượng không nhỏ bị thu hút bởi một Han Wang Ho ưu tú ngày ấy. Bãi bể nương dâu, cuối đông năm ấy, thằng bé lại khoác lên mình chiếc áo đỏ trắng. Chiếc áo này thậm chí khi ấy về mặt nghĩa đen, thật sự có chút to so với thằng bé. Mái đầu sáng xù và cái nắm tay trong bức ảnh ấy, thằng bé tự hào nói "Xin chào, em là người đi rừng mới của SKT". Một năm rèn luyện ở đội tuyển áp lực bậc nhất, với chiếc áo quả thực có hơi không vừa size theo nghĩa bóng, Han Wang Ho đã lấy đi của tôi bao nhiêu nước mắt, nước mắt của đau lòng, của sung sướng, của tự hào.. một năm đầy cảm xúc mà có lẽ cả tôi và Han Wang Ho vừa muốn quên vừa muốn nhớ mãi. Trải qua một năm như thế, giờ đây khi thằng bé mặc trên mình chiếc áo đồng phục của LongZhu, tôi bỗng thấy nó đã lớn lên ít nhiều. Trong mắt tôi giờ phút ấy là một Han Wang Ho phảng phất chút trầm ổn, chút trưởng thành. Có lẽ không quá rõ rệt bởi xét đến cùng, nó vẫn là đứa trẻ 19 tuổi được nhiều người yêu chiều, nhưng tôi đã nhìn thấy một hạt đậu bắt đầu lớn lên. Và thế là tôi cũng chảy nước mắt.
Thiếu niên với nụ cười vô tư hồn nhiên ngoài mặt nhưng thực chất lại rất hiểu chuyện, rất biết nhìn người, nhìn hoàn cảnh mà cư xử của tôi, hy vọng ở bên PrillA và đồng đội mới, nó sẽ viết tiếp những trang tươi đẹp của tuổi 20, sẽ tỏa sáng và trở lại là Peanut-độc-nhất-vô-nhị với lối chơi khiến bao người yêu mến. Tôi sẽ ở đây, tiếp tục nhìn nó trưởng thành.
Chào bé, LongZhu Peanut.
Hẹn gặp con vào tháng 4, như đã hứa, mẹ nhất định cố gắng đến gặp con.
BẠN ĐANG ĐỌC
[tâm sự cùng mẹ Đậu]
FanfictionĐây không phải fanfic đâu chỉ là nơi mẹ Đậu muôn tâm sự hàng ngày với Đậu và các ứng cử vien con rể tương lai thôi. Và cả SSG Crown nữa. Nhắc trước: Tôi yêu cho roi cho vọt rất hay dùng những từ ngữ mà các cậu bé cô bé trẻ tuổi cảm thấy thần tượng c...