Mỗi năm một đến hai lần, tôi dù bận rộn đến mấy cũng sẽ sang thăm ông chú Wangho của chúng ta một lần.
Lần này vội vã và điều kiện gặp gỡ khó khăn hơn. Bởi tôi sang trùng lịch concert exo nên chỉ chọn đc trận khó nhằn với KZ.
Xem game đầu tiên xong, cứ nghĩ chắc đây là lần đầu tôi sang mà không gặp được nó. Thế mà như thương tôi vất vả đường xa, Gen.G lật kèo để cho tôi một cơ hội gặp nó.
FM của GG cũng thật khó khăn. Không phải hôm nào cũng có FM, hôm có Fm mà thua thì cũng ko tổ chức. Đã thế còn chỉ giới hạn trong 20p.
LOL Park thiết kế khác OGN nên việc queue cũng khó khăn hơn. Tôi cứ tương không gặp được nó, chắc khóc mất. Thế mà ko những gặp đc, còn đập tay với nó. Cái cảm giác Kiếm tiền để làm gì? Để một năm đi gặp con đôi lần! Để được đập tay với nó. Để bảo nó rằng: năm sau tao muốn gặp lại mày ở đây! Và được nó bảo vâng!
Hứa nhé anh Wangho! Con đường này mẹ sẽ cùng anh đi đến cuối!Một năm qua, wangho lại càng lớn hơn rồi. Bắp tay to hơn, khuôn mặt chín chắn hơn. Nhưng dù là wangho của tuổi 18 ngây ngô hay 21 đầy sóng gió, mẹ vẫn thương anh đến cùng.
Lâu thật lâu ko update nữa ko phải vì hết yêu thương anh. Mẹ trộm nghĩ có ai thương anh như mẹ? Nhưng thật ra là anh thương mẹ mới đúng. Chỗ dựa tinh thần của mẹ!
Hẹn gặp năm sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[tâm sự cùng mẹ Đậu]
FanfictionĐây không phải fanfic đâu chỉ là nơi mẹ Đậu muôn tâm sự hàng ngày với Đậu và các ứng cử vien con rể tương lai thôi. Và cả SSG Crown nữa. Nhắc trước: Tôi yêu cho roi cho vọt rất hay dùng những từ ngữ mà các cậu bé cô bé trẻ tuổi cảm thấy thần tượng c...