Wangho yêu thương của mẹ,
Khi end game mẹ đã không buồn lắm, không, phải nói đến giờ cũng không hẳn là buồn. Có quá nhiều lý do cho trận thua này và mẹ không có ý định biện minh hay cự cãi hộ con. Vì mẹ biết con làm không tốt, và mẹ cũng biết vì sao con làm không tốt. Nhưng không có nghĩa là mẹ thôi không nghĩ gì đến Wangho.
Wangho này, để có được những thành quả ngoài tầm ước mơ, đôi khi Wangho phải đánh đổi rất nhiều. Đánh đổi nụ cười hồn nhiên, đánh đổi đôi tai, đôi mắt, đánh đổi những ngày tháng mà chính con đã từng hỏi "Nếu còn là ngày đó, chúng mình sẽ thế nào?"
Bước đường này, con phải đi một mình. Wangho, mẹ đã nói rất nhiều, là mẹ có đôi khi muốn bịt tai con lại, bịt mắt con lại để con không phải nghe không phải thấy những lời cay nghiệt, để con ko phải thốt lên những lời làm mẹ từng rơi nước mắt: "tớ cũng biết tổn thương".
Thế nhưng đây là sự nghiệp của con, là cuộc sống của chính con. Vì thế có trắc trở thì cũng là cách để rèn luyện. Mẹ biết nghề game thủ bạc lắm, vị trí của con lại càng bạc, nhưng bạn thân của con, người đi trước con cũng đã ở trong hoàn cảnh như vậy và họ vẫn tìm cách vượt qua. Thì không lý do gì Wangho của mẹ lại không thể.
Gắng lên con nhé.
Chỉ biết nói thế thôi. Bây giờ mẹ cũng quá nhiều áp lực công việc, nhưng chỉ cần thấy Wangho tít mắt cười là mẹ thấy đỡ đi nhiều lắm. Vitamin của mẹ phải nhanh trở lại nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[tâm sự cùng mẹ Đậu]
FanficĐây không phải fanfic đâu chỉ là nơi mẹ Đậu muôn tâm sự hàng ngày với Đậu và các ứng cử vien con rể tương lai thôi. Và cả SSG Crown nữa. Nhắc trước: Tôi yêu cho roi cho vọt rất hay dùng những từ ngữ mà các cậu bé cô bé trẻ tuổi cảm thấy thần tượng c...