11. Cô ấy

209 25 0
                                    

Vương Nguyên nghe câu nói của Vương Tuấn Khải không hiểu tại sao trong lòng có một chút ấm áp lạ thường. Cậu nghĩ về hiện tại , mình và anh hình như có hoàn cảnh không sai biệt lắm , có thể an ủi lẫn nhau . Ánh mắt cậu trong tức khắc như được đốt lên một ngọn lửa nhỏ . Vương Nguyên đến bây giờ vẫn chưa biết gì về Vương Tuấn Khải cả , cậu cảm thấy hiện tại là khoảng thời gian thích hợp nhất để tìm hiểu.

"- Anh có thể cho tôi biết về anh được không? "

Vương Tuấn Khải đặt ánh mắt suy nghĩ về phía Vương Nguyên . Rốt cuộc có nên nói tất cả cho cậu biết hay chôn chặt quá khứ ám ảnh kia mà bắt đầu lại cuộc sống mới. Cuối cùng Vương Tuấn Khải chỉ cho cậu biết một ích điều nhỏ nhặt về mình . Vương Nguyên đại khái biết được anh lớn hơn mình vài tuổi , không gia đình người thân, gặp tai nạn mà mất khả năng đi lại phải ngồi xe lăng. Nhưng trong cậu vốn có rất nhiều điều thắc mắc mà không dám hỏi ví như tại sao anh nằm đây mà không có người thân thì chi tiêu mọi thứ như viện phí ai chi trả?

Vì nghĩ Vương Tuấn Khải thật tội nghiệp Vương Nguyên tự hứa sẽ quan tâm đến anh nhiều hơn. Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên trầm ngâm suy nghĩ chỉ thấy cậu ngốc lăng đáng yêu mỉm cười nói.

"- Suy nghĩ điều gì? " Vương Nguyên giật mình , ngượng ngùng lắc đầu . Vương Tuấn Khải cũng gật đầu cho qua, nghĩ đến việc cậu cần nghĩ ngơi nên nhắc nhở sau đó tạm biệt trở về. Vương Nguyên gật đầu nằm im sau đó ngủ một giấc không mộng mị gì.

Trở về phòng , Vương Tuấn Khải lăn bánh xe đưa mình đến bên chậu xương rồng nhỏ đưa tay vuốt ve những chiếc gai nhỏ , không dưng ngón tay va chạm đến nhỏ máu. Vương Tuấn Khải không quan tâm chỉ đưa ngón tay lên xem qua loa. Bên ngoài truyền đến tiếng giày cao gót khiến Vương Tuấn Khải cảm thấy khó chịu.

Không mong chờ , phía sau là một cô gái dáng người xinh đẹp . Cô nàng mặc trên mình một bộ váy trắng dịu dàng đến tinh tế, nét đẹp bình dị nhưng không kém nổi bật .
Vương Tuấn Khải ngẩn đầu liếc nhìn cô một cái rồi buồn chán không quan tâm đến.

"- Vương Tuấn Khải , tại sao anh lại phải đến nông nỗi này? " Cô gái cảm thấy hụt hẫng trước thái độ của anh nhưng vì hoàn cảnh hiện tại khiến cô không thể không thương tiếc cho người đàn ông vốn là người cả thế giới thèm khát nhưng hiện tại lại lâm vào hoàn cảnh này! Vương Tuấn Khải như cũ không hề để tâm đến , nếu không phải một phần vì cô ta hiện tại anh cũng không như thế này.

"- Vương Tuấn Khải thực ra anh không cần vì hôn ước giữa chúng ta mà phải từ mặt bác Vương như vậy...! " Vương Tuấn Khải quay người đặt ánh nhìn lạnh lẽo lên cô ta.

"- Trịnh Y Đình , chuyện của tôi như thế nào , không cần cô quản . Hiện tại tôi như thế nào là việc của tôi không cần cô phải quan tâm!! " Trịnh Y Đình cảm thấy có chút khổ sở , rốt cục cô đã làm sai điều gì để anh chán ghét mình đến như vậy . Cô dành ba năm để yêu anh nhưng thật ra trong mắt anh chưa từng có người tồn tại tên Y Đình.

"- Anh rốt cục tại sao lại chán ghét em đến như vậy? " Thật ra khi nghe câu hỏi này anh cũng tự cảm thấy mình vô lí , tại sao anh lại ghét cô ta đến như vậy? Ngay cả anh cũng không rõ nhưng hoàn toàn không hề muốn dính dáng đến bất kì người phụ nữ nào. Trong mắt anh những tiểu thư nhà quyền thế lúc nào cũng được nâng niu trong lòng bàn tay, muốn gì được nấy như cô thì ngay cả cảm tình một chút cũng không có.

"- Cô về đi!! " Vương Tuấn Khải lạnh giọng xua đuổi. So với sự lạnh nhạt trước đây khiến Y Đình đau đớn , thì hiện tại cô chỉ hoàn toàn đau lòng cho anh thôi còn tình cảm hiện tại cô không đặt nó vào anh nữa.

"- Em muốn nói rằng em đã kết hôn rồi , cho nên anh không cần phải sợ em đem cái hôn ước kia đến để ép buộc anh! Được rồi anh nghỉ ngơi tốt em về đây! " Trịnh Y Đình cúi đầu rời khỏi . Bóng dáng mềm yếu lặng lẽ biến mất. Vương Tuấn Khải có cảm xúc thật kì lạ mình vừa phủi bỏ một tấm chân tình còn sót lại . Nhưng anh vẫn thành tâm chúc phúc cho cô.

Vương Tuấn Khải nghe âm thanh phía sau cứ nghĩ Trịnh Y Đình trở lại , liền chán ghét tiếp tục xua đuổi.

"- Không phải tôi nói cô rời khỏi đây sao? Rốt cục cô muốn gì? " Vương Tuấn Khải định quay người tiếp tục mắng thì phát hiện ra người trước mặt vô tội vạ bị mình mắng đến đáng thương. Vương Nguyên cảm thấy mình đến thật không thích hợp định xin lỗi , rời khỏi thì Vương Tuấn Khải đã nhanh miệng hơn.

"- Vương Nguyên? " Vương Nguyên cười gượng định trở về thì Vương Tuấn Khải tự lúc nào đã đến bên cạnh kéo cậu lại. Vương Nguyên đột ngột bị kéo lại thì hơi ngạc nhiên nhưng không biết phải làm gì.

"- Không phải cậu đã ngủ rồi sao? Thật xin lỗi lúc nãy là tôi nhầm người! " Vương Tuấn Khải một giọng hối lỗi khiến Vương Nguyên buồn cười. Thật ra lúc trở về Vương Tuấn Khải đánh rơi một vật mà Vương Nguyên đoán là rất quý giá .Đến khi cậu khát nước định tìm nước uống thì trượt chân phải nó mà ngã xuống sàn đau buốt. Tìm thì mới biết là một cây bút mạ kim loại . Vương Nguyên không nhìn thấy nhưng với cảm giác của mình thì nó rất quý. Định mang trả thì bị một màng của Vương Tuấn Khải doạ đến sợ.

"- Lúc nãy tôi vừa va phải một người , cô ấy từ phòng anh ra. Cô ấy khiến anh khó chịu sao? " Vương Nguyên chưa vội trả vật kia cho Vương Tuấn Khải. Nghĩ đến cảm giác nghẹn khuất của cô gái kia cùng thái độ không ổn của anh liền cảm thấy liên quan. Cậu vốn không tiện hỏi nhưng bản tính nghĩ cho người khác vẫn không ngăn cản được.

"- Cô ấy không làm gì sai cả , chỉ là tâm trạng tôi không ổn! "

11. Cô ấy

Tada đúng sinh nhật Boss rồi Nha :3
Vương Nguyên sinh nhật vui vẻ . 17 càng ngày càng lợi hại . 💙💚

Bonus một tấm Đại Vương chúc mừng sinh nhật vợ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Bonus một tấm Đại Vương chúc mừng sinh nhật vợ

Bonus một tấm Đại Vương chúc mừng sinh nhật vợ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ