21 . Giấu

133 12 4
                                    

Vương Tuấn Khải bấu chặt khung cửa sổ, cố gắng giữ mình đứng vững trên mặt đất. Cả người căng thẳng hít thở nặng nhọc , mồ hôi một giọt rồi hai giọt rơi bên sườn mặt. Vương Tuấn Khải một mình luyện tập trong phòng không muốn tiếp tục phụ thuộc và chờ đợi. Anh nghĩ Vương Nguyên cũng sắp phẫu thuật rồi rời khỏi đây nhanh thôi cho nên phải liều mạng và tập luyện .

Những ngày trước ngày nào anh cũng khóa cửa phòng thật chặt . Không muốn ai nghe thấy tiếng hét đau đớn của mình mà xông vào ngăn cản. Vì vậy chỉ một mình tập luyện. Những ngày đó không biết mình đã ngã bao nhiêu lần, anh nằm im dưới sàn nhà lạnh ngắt đưa mắt nhìn về khung cửa sổ. Toàn thân va đập đau nhức không ngừng cũng không còn màng đến nữa. Ngoài kia những đám mây vẫn trôi , gió vẫn không ngừng nghỉ mà thổi áp sát vào toà nhà đã giam giữ mình quá lâu. Nhìn lên một góc phòng cây xương rồng nhỏ đang yên bình theo dõi mình, lúc đó anh tin rằng mình nhất định phải đứng dậy. Anh dùng đôi tay chống đỡ toàn thân sau đó vươn một tay bám vào thành tường kéo toàn thân mình đứng dậy. Những phút giây chật vật trôi qua anh có thể hoàn toàn bám vào cửa sổ mà đứng dậy. Và sau hôm đấy Vương Tuấn Khải thề rằng một ngày nào đó mình không phải bám vào nơi kia nữa mà dùng chính hai chân của mình.

Hiện tại Vương Tuấn Khải nhìn chân của mình đã có chuyển biến khá hơn trước một chút thì cảm giác mệt mỏi của ngày trước trở nên vơi dần đi.

Hiện tại đôi chân có thể miễn cưỡng dùng thật nhiều sức để nhấc lên . Mặc dù khoảng cách di chuyển không nhiều chỉ bằng khung cửa sổ nhưng đều có thể dùng hết sức thì có thể qua. Vương Tuấn Khải chống chọi với thắt lưng đau mỏi của mình bằng những giấc ngủ sâu không mộng mị của một ngày dùng quá sức. Khiến ai cũng cảm thấy kì quái nhưng không biết như thế nào. Và Thiên Tỷ là người đầu tiên nhận ra được sự khác thường.

"- Khải ca, dạo này anh làm sao vậy? " Thiên Tỷ chăm chú gọt vỏ táo bên cạnh vẫn không ngước nhìn anh. Vương Tuấn Khải đang chăm chú đọc sách nghe thấy nhưng cũng không biết Thiên Tỷ đang hỏi vấn đề?

"- Anh làm sao? " Vương Tuấn Khải như cũ tiếp tục việc của mình. Không quên vấn đề của Thiên Tỷ. Nhận thấy thái độ không có gì khác thường kia thực sự Thiên Tỷ chỉ mong mình là hoa mắt mà nhìn nhầm nhưng mọi thứ cứ rõ ràng như thế này thì làm sao mà xem như không có gì được.

"- Anh có vẻ gầy đi nhiều. Còn trông rất mệt mỏi! " Thiên Tỷ vẫn còn một thứ muốn nói chính là cổ tay có vẻ thâm tím do va đập ẩn hiện sau tay áo của anh . Vương Tuấn Khải thường ngày đều xoắn tay áo lên nhưng hiện tại đều xoã tay áo . Nếu anh dùng cái cớ rằng hiện tại là mùa Đông thì không phải Thiên Tỷ sẽ đuối lí sao? Cho nên Thiên Tỷ chỉ có thể thăm dò một ít trước đã.

Vương Tuấn Khải thực sự gầy đi rõ rệt xương quai hàm trở nên rõ rệt , mặc dù tăng thêm phần nam tính nhưng cho dù có như thế nào thì cái cơ thể mỗi ngày đều như bị rút cạn kia cho biết mọi chuyện không bình thường như vậy.

"- Không có việc gì đâu , có lẽ gần đây không chú trọng dinh dưỡng! " Vương Tuấn Khải đảo mắt cười nhẹ sau đó làm ra vẻ bình thường để Thiên Tỷ không phải nghi ngờ nữa.
Biết anh không chịu nói thật Thiên Tỷ cũng hết cách lặng lẽ bỏ ra ngoài . Sau cùng Thiên Tỷ cũng trở về cùng một ít cao dán và tinh dầu giảm đau đặt lên bàn .

"- Anh dùng đi, có thể anh không nói nhưng không có nghĩa em không biết gì. Đừng quá sức , chú ý cơ thể một chút." Thiên Tỷ vẻ mặt như cũ khoác áo rời khỏi.

Vương Tuấn Khải chỉ biết mím môi gật đầu nhìn Thiên Tỷ rời đi. Sau đó âm thầm thở dài đỡ lấy thắt lưng đau nhức rã rời của mình mà nằm xuống. Quả thực vì sợ Thiên Tỷ biết chuyện mà ngồi quá lâu , thắt lưng Vương Tuấn Khải vô cùng đau mỏi. Vừa đặt mình xuống liền đưa mình chìm vào giấc ngủ .

Vương Nguyên mỗi ngày chỉ có thể tìm Vương Tuấn Khải vào buổi chiều tối. Bởi vì y tá nói Vương Tuấn Khải vẫn còn ngủ . Vương Nguyên khó hiểu mỗi lần đến gõ cửa đều không nghe tiếng Vương Tuấn Khải gọi mình. Cậu không biết rốt cục tại sao anh lại ngủ nhiều như vậy . Có phải là ốm không? Nhưng mỗi buổi chiều đều là Vương Tuấn Khải tự mình đến tìm cậu.

"- Vương Nguyên trái cây vừa gọt này em ăn đi!! " Vương Tuấn Khải xuất hiện đương nhiên Vương Nguyên rất vui , tuy nhiên lo lắng hờn dỗi của cậu vẫn chưa nguôi.

"- Tiểu Khải , rốt cục tại sao cả ngày em đều chẳng thể tìm được anh? " Cậu nhanh chóng bắt anh phải nói ra lí do. Lo lắng thực sự không gì dừng lại được.

"- Anh.... Mỗi ngày đều phải châm cứu rất khó chịu cho nên thường xin bác sĩ kê thêm một ít thuốc ngủ. Nhiều ngày không chăm sóc em cẩn thận em không sao chứ? " Vương Tuấn Khải liếm môi cụp mắt lừa Vương Nguyên . Anh không muốn cậu phải lo lắng hay tiếp tục thất vọng nữa.

"- Em thực sự không sao , nhưng anh như vậy thực không ổn ! Có gì dấu em phải không? " Vương Nguyên vẫn chưa muốn buông tha. Nhưng sau đó Vương Tuấn Khải liền nhét trái cây vào miệng cậu và lãng tránh . Vương Nguyên cũng hết cách chỉ có thể âm thầm gặm nhấm lo lắng tiếp tục.

" Anh.... "

End chương 21

Au xl mọi người về tiến độ chậm trễ của mình 😣😣😣😣

[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ