Vương Tuấn Khải nhìn vào trần nhà trắng nghĩ ngợi mông lung , bên tai là lời dỗi hờn của cậu. Cậu bảo anh thực không biết chăm sóc cho bản thân , trong người không ổn cũng chưa bao giờ nói cho cậu biết. Vương Nguyên ngây thơ không biết mình đang dùng cả tâm sức để cằn nhằn thế nhưng người nào đó chỉ nghe được một đoạn rằng mình bị hạ đường huyết mà ngất đi sau đó vù vù ngủ mất. Không biết rằng sau khi ngủ rồi khóe môi anh vẫn giữ nguyên độ cong ấm áp.
Vương Nguyên cảm nhận được trong phòng chỉ có mỗi mình tự thoại và âm điệu hô hấp đều đặn bên cạnh cho nên giận dỗi bỏ ra ngoài. Nói là giận dỗi nhưng khi ra khỏi phòng Vương Tuấn Khải, lại đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của anh.
"- Vương Nguyên Nhi.... " Vương Nguyên theo tên gọi của mình mà dừng bước , bên kia âm thanh có chút uỷ khuất cùng đau lòng van lên.
"- Đừng rời bỏ anh..... Đừng rời bỏ anh.... " Vương Tuấn Khải kêu nhẹ vài tiếng sau đó theo mệt mỏi tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Vương Nguyên đứng rất lâu ở cửa phòng. Một loạt cảm xúc hỗn loạn không ngừng thay nhau xuất hiện. Cậu không biết trong giấc mơ kia mình đã làm gì , nhưng tất cả trong lời nói kia cậu biết anh đang rất đau lòng. Vương Nguyên thở hắt ra , dù có thế nào hiện tại cậu cũng không rời bỏ anh mà. Cảm giác phía sau mình là sự trống rỗng khó nói , Vương Nguyên mỉm cười nhẹ tiếp tục rời đi.
Lưu Chí Hoành nghe thấy tin anh bị ngất thì theo chân Thiên Tỷ đến thăm. Tiếc thay khi đến anh đã ngủ. Vì thế chỉ có thể mặt lạnh nhìn Thiên Tỷ cùng Vương Nguyên nói chuyện. Thiên Tỷ cảm thấy điều mình lo lắng vài hôm nay thực sự đã thành sự thật. Không khỏi mệt mỏi. Vương Nguyên không nghe Chí Hoành nói một lời , liền lên tiếng .
"- Anh ấy , một lát nữa thôi sẽ tỉnh . Lâu rồi không nhìn thấy cậu , chắc khi gặp cậu hẳn sẽ rất vui . " Vương Nguyên không rõ thái độ hiện tại của người kia , chỉ cảm giác cậu ấy không hề để tâm đến lời nói của mình cho nên đành tạm biệt hai người họ trở về. Trước khi rời khỏi còn nở nụ cười nhẹ. Khiến Chí Hoành cảm giác khó hiểu.
Thiên Tỷ nặng nề nhìn Vương Nguyên rời khỏi , sau lại đánh ánh mắt hướng về Chí Hoành bên cạnh.
"- Tại sao em lại lạnh nhạt với Vương Nguyên như vậy ? Gương mặt đáng yêu khi trước của em đâu? Giờ nhìn người khác đầy địch ý như vậy thật đáng sợ." Chí Hoành nghe những lời này không khỏi chán ghét."- em không thích cậu ấy , Sao phải giả vờ vui vẻ với cậu ta chứ ? Còn nữa em nhìn cậu ấy như thế nào cũng không hề liên quan gì đến anh!! " Chí Hoành bỏ mặc Thiên Tỷ bước vào phòng Vương Tuấn Khải đóng chặt cửa.
"- Đáng ghét vì một người xa lạ lại đối xử với mình như vậy! Thiên Tỷ anh thực đáng ghét! " Chí Hoành bực tức ngồi một góc chờ anh tỉnh dậy.
Vương Tuấn Khải sau khi nghe một đợt cãi nhau bên ngoài thì thức tỉnh. Cảm giác người bên cạnh không còn ở đây khiến anh không khỏi trống rỗng. Chí Hoành thấy anh tỉnh liền lao đến hỏi han nhiều thứ. Vương Tuấn Khải nhìn cậu, không khỏi buồn cười nhưng cũng bảo rằng mình ổn để cậu không phải lo lắng.
Thiên Tỷ đến phòng Vương Nguyên thì phát hiện cậu định ra ngoài.
"- Vương Nguyên em định đi đâu vậy ? " Vương Nguyên ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Thiên Tỷ. Không phải bây giờ anh nên ở đó cùng anh trai đi chứ.
"- À , em muốn ra ngoài mua một ít đồ! Sao anh lại ở đây? " nghe cậu nói muốn ra ngoài Thiên Tỷ không khỏi ngạc nhiên . Vì cái gì lại phải ra ngoài khi bản thân không có thân thuộc nơi này , hơn nữa mắt cũng không thể nhìn thấy được.
"- Em muốn mua gì , anh đưa em đi!!! " Đương nhiên không thể để cậu một mình ra ngoài. Vương Nguyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu đồng ý để Thiên Tỷ đưa mình đi. Vốn dĩ cậu định nhờ Băng tỷ , nhưng nếu có Thiên Tỷ rồi không nên làm phiền Băng tỷ nữa.
Thiên Tỷ đưa cậu đến trung tâm mua sắm gần nhất. Vương Nguyên cảm giác mình đang lạc vào một nơi chả khác gì thành lũy nguy nga đáng sợ. Cậu chỉ là con người nhỏ bé. Nhìn thấy Vương Nguyên chậm rãi nuốt nước bọt , Thiên Tỷ phì cười kéo cậu đi.
"- Em cần gì?? " Đi một đoạn vẫn chưa thấy cậu chọn gì Thiên Tỷ không khỏi khó hiểu. Vương Nguyên nắm chặt chiếc gậy nhỏ trong tay , gõ gõ xuống đất như một thói quen. Cậu mỉm cười.
"- Em muốn mua cho Tiểu Khải một ít đồ ngọt....anh ấy bị hạ đường huyết !" Vương Nguyên biết Vương Tuấn Khải không thích đồ ngọt , nếu anh có ăn đều là do cậu nên mới miễn cưỡng mà ăn.
Thiên Tỷ vì một chữ " Tiểu Khải " đầy ngọt ngào của cậu , mà nụ cười dần trở nên méo mó . " Ra vậy!! "
Thiên Tỷ hiểu ý , kéo Vương Nguyên đến quầy bánh kẹo. Cậu không biết Vương Tuấn Khải có chịu ăn những thứ mình mua không . Nhưng sau cùng đã mua rất nhiều loại khác nhau.Trong lúc chọn lựa Vương Nguyên trầm lặng hẳn, không lâu sau cậu hỏi Thiên Tỷ.
"- Ba anh... Không đến thăm anh ấy thật sao?? " Vương Nguyên biết mình không có tư cách chen chân vào lỗ chuyện nhà người khác . Nhưng nhìn anh mỗi ngày không người thân bên cạnh , Thiên Tỷ cũng bận rộn không thể thường xuyên túc trực , ngay cả ngất như ngày trước cũng không có người bên cạnh. Cậu cho dù có bên cạnh anh thì cũng không thể bảo vệ anh nhiều hơn vì mắt cậu không thể nhìn thấy .
"- Ông ấy hôm trước có hỏi qua tình trạng anh ấy , nhưng không nói gì nữa! " Thiên Tỷ cảm giác rốt cục bao nhiêu đáng thương của Vương Tuấn Khải đều có người chia sẻ rồi . Vậy bản thân mình thì sao? Không ai biết , không ai hiểu những gánh nặng trên người anh.
"- Vô tâm như vậy sao? Vậy ông ấy đối xử có tốt với anh không? " Vương Nguyên dừng động tác , hướng Thiên Tỷ . Nhìn người trước mặt đột nhiên lo lắng cho mình , khoé môi anh trở nên cong một đường hoàn mỹ.
"- Không tồi! " Có thể tốt hơn bao nhiêu? Ngay cả một lời quan tâm của cậu còn hơn cả người ba trên danh nghĩa kia. Vương Nguyên gật gù đưa trước mặt anh một cây kẹo cầu vòng.
"- Nghe nói nó có thể mang đến vui vẻ , anh thử đi!! "
End 27. Bên em
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic - Khải Nguyên ] " Gai "
Fanfiction-Tác giả : Như Mint -Thể loại : Đam mỹ , ngược , HE hiện đại đô thị , nhất công nhất thụ . -Cảnh báo : Không được mang fic của tớ đi đâu với mọi hình thức. Là người văn minh không đạo không bất chấp chiếm đoạt trực tiếp h...