Jackson đang trong cuộc họp quan trọng , mọi vấn đề cấp bách trong một tháng đều đặt trọng tâm vào cuộc họp này, nhưng hôm nay áp lực hơn là Cảnh Du có việc đột xuất phải đi .
Thời gian và mọi vấn đề đã được sắp xếp ổn thoả . Cuộc họp chấm dứt. Jackson lặng lẽ thở hắt ra một hơi nhìn mọi người lũ lượt rời khỏi. Đến khi bóng dáng mọi người khuất dần thì nữ thư ký xuất hiện với nét mặt căng thẳng.
"- Chủ tịch , Hoàng tổng đã gọi cho anh rất nhiều cuộc nói là có chuyện quan trọng cần gặp !" Nữ thư ký đưa di động cho Jackson . Anh uống vội ngụm nước đưa tay cầm lấy di động gọi cho Hoàng Cảnh Du.
"- Jackson , tôi đang nói chuyện với quản gia nhà họ Vương. Anh đến đây đi. Đây là con đường sáng nhất để tìm cậu ấy. Có nhiều chuyện cần được giải đáp và nơi này là nơi thích hợp nhất. " Jackson một khắc cơ thể rung động kịch liệt. Nhanh chóng đưa tay cầm lấy áo khoát rời khỏi. Cuối cùng cũng có hồi đáp . Nhất định sẽ tìm được, nhất định.
Jackson nhanh chóng lái xe đến địa chỉ mà Cảnh Du đã gửi. Đứng trước căn nhà này , bao nhiêu mùi máu ,mồ hôi và cả nước mắt trong suốt 18 năm qua đều đã được đền đáp. Người giúp việc một thân cung kính đưa anh vào phòng khách.
Jackson không bận tâm đến những gì có trong nhà vì giờ đây anh chỉ muốn tìm kiếm bóng dáng của người thân yêu nhất của mình. Đến nơi trong phòng là Cảnh Du và quản gia Vương đang trầm lặng chờ đợi.
"- Người đâu?? " Cảm nhận rõ ràng sự căng thẳng của Jackson , Cảnh Du nhanh chóng đặt anh yên vị trên sopha . Quản gia Vương lại cảm thấy vô cùng áp lực nhưng đây là điều tốt nhất chỉ có ông mới có thể giải đáp.
"- Quản gia ông ấy nói 20 năm trước đã nhận nuôi một đứa trẻ ở viện phúc lợi Tam Hoa, nơi đã chúng ta đã đến điều tra. Viện trưởng đã xác nhận đứa bé ấy chính là em trai của cậu. Sau đó họ chuyển đến sống ở Trùng Khánh cho nên địa chỉ viện trưởng cung cấp chúng ta không thể tìm kiếm! " Cảnh Du nhìn quản gia Vương đang đầy chờ mong nhìn Jackson mà thuật lại những vấn đề quan trọng.
Jackson mừng rỡ kích động nhảy đến quỳ xuống trước mặt quản gia Vương, nước mắt chả hiểu sao không cầm được cứ như vậy trào ra . Anh tìm được rồi , em trai của anh. Đúng rồi họ Vương đã cưu mang em trai anh, nhất định anh sẽ dùng cả đời để báo đáp.
"- ông có thể cho tôi biết họ hiện tại ở đâu không? Bác Vương ở đâu? Em trai tôi đang ở đâu ? họ đâu? " Jackson níu tay ông như một lời thành khẩn . Cảnh Du nhìn cảnh này không khỏi có chút xúc động. Jackson của anh hiện tại đang như một đứa trẻ thiếu thốn tình thương.
Quản gia Vương ngước nhìn hai tấm di ảnh trên tường lặng lẽ cúi đầu"- Trong một lần cả nhà họ cùng nhau đi chơi , thì xe gặp tại nạn. Vương chủ tịch và Phu nhân đều đã qua đời !" Jackson cảm nhận rõ những tiếng nổ oanh liệt trong đầu. Họ đều đã chết sao? Tại sao lại như vậy? Còn...
"- em trai tôi.... Em trai tôi thì sao... ?" Jackson bấu chặt lấy đôi tay ông , đôi mắt hằn lên một màu đỏ ngầu , giọng nói như không còn khí lực và sẵn sàng gục ngã nếu câu trả lời tiếp theo không như mong đợi.
"- Cậu chủ may mắn sống sót nhưng.... Mắt lại không thể nhìn thấy nữa!" Jackson thật sự ngã người ra sàn nhà , cảm giác thật sự rất đáng sợ. Cũng may câu trả lời kia thật sự rất may mắn. Tuy nhiên cậu em trai của anh lại phải sống trong bóng tối . Rốt cục đã chịu đựng những gì? Kẽ mắt theo đó rơi vài giọt xuống sàn. Cảnh Du đến và đỡ anh ngồi dậy.
"- Cậu ấy từ khi đến đây sống tên là gì? Hiện tại cậu ấy đang ở đâu? " Cảnh Du đặt Jackson vào lòng , khẽ trấn an. Không quên tìm hiểu thêm một số việc. Jackson hiện tại muốn ngất lịm đi . Thật sự rất mệt mỏi .
"- Cậu chủ được ông bà chủ giữ tên cũ là Vương Nguyên, hiện cậu ấy sắp phải phẫu thuật mắt để có thể nhìn thấy... Còn cậu ấy hiện tại đang ở bệnh viện nào tôi cũng không rõ. " Jackson trong đầu không ngừng lập lại hai chữ Vương Nguyên . Khoảng kí ức mờ ảo theo nhiều ngày trước trở về.
Cậu thanh niên gầy gò , hai mắt vô hồn nét mặt ngây thơ thuần khiết đứng co ro ở một góc quán , cuối cùng cũng không tránh khỏi bị người khác khi dễ mà va trúng sau đó lại bỏ đi. Cậu thanh niên khả ái , còn hiểu chuyện mà gọi Anh một tiếng " Gia Nhĩ Ca, em mời anh một li cà phê được chứ . Anh giúp em mua vậy! " Là cậu. Chính là cậu. Tại sao anh không nhận ra được. Định mệnh cho họ gặp nhau như vậy nhưng họ lại không cho họ nhận ra nhau. Vương Nguyên không hề biết sự tồn tại của người anh này không thể trách cậu.
"- Cảnh Du, tôi... Đã gặp Vương Nguyên một lần ở một quán ăn. Ngày mai chúng ta lại đến đó được không? " Jackson cười , một nụ cười nhợt nhạt , ánh mắt không ngừng nuôi hy vọng . Nhưng sau cái gật đầu quả quyết của Cảnh Du thì hoàn toàn ngất đi.
End 30. Lần gặp thứ hai P. 1
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic - Khải Nguyên ] " Gai "
Fiksi Penggemar-Tác giả : Như Mint -Thể loại : Đam mỹ , ngược , HE hiện đại đô thị , nhất công nhất thụ . -Cảnh báo : Không được mang fic của tớ đi đâu với mọi hình thức. Là người văn minh không đạo không bất chấp chiếm đoạt trực tiếp h...