75. Chúng ta kết hôn đi!

77 7 4
                                    


Thiên Tỷ đặt tấm lưng rệu rã lên phiến đá lạnh phía sau , cả cơ thể trãi dài tùy ý nằm trên bãi cỏ xanh đang bị sương đêm bao phủ ẩm ướt. Anh ngước nhìn xuống mặt hồ trước mặt. Từng cơn gió nhỏ lướt nhẹ mặt hồ tạo thành những đợt sóng nhỏ nhấp nhô không có điểm dừng. Trên mắt dần hiện lên một khoảng không mờ mịt sâu thẳm khó ai có thể bước vào. 

Chí Hoành im lặng ngồi một bên, bó gối nhìn người bên cạnh một thân áo đen lẩn vào màn đêm. Dưới ánh đèn mờ nhạt dần lộ ra nét mệt mỏi chưa từng có. Chí Hoành đưa tay vỗ nhẹ lên vai Thiên Tỷ thầm mong chút trấn an nhỏ có thể đưa anh trở lại với sự trầm tĩnh hàng ngày. Thiên Tỷ nhìn mặt hồ trước mặt lại đưa mắt nhìn vào đôi mắt trong veo bên cạnh khẽ mỉm cười. 

Cả ngày mệt mỏi cuối cùng vì khoảnh khắc này mà xua tan tất thảy. Thiên Tỷ đưa tay xoa mái đầu đen huyền bên cạnh khẽ ngẩn đầu tìm kiếm một vì sao đang ẩn hiện. Vương Hạo Khởi cuối cùng đã yên nghỉ trên đoạn đường đời của mình , Vương Tuấn Khải rồi cũng sẽ tìm được lí tưởng sống của đời mình. Còn anh cũng đã đến lúc buông tất thảy những chuyện đã gồng ghánh suốt nhiều năm để tự đi trên con đường riêng của mình. Bước ngoặc này sẽ đưa anh đến với một chương khác. Một chương chắn chắn sẽ chứa đựng nhiều hạnh phúc. Và chương đó chắc chắn sẽ có người bên cạnh. Nhìn Chí Hoành bằng đôi mắt ẩn chứa hàng vạn lòng thương yêu Thiên Tỷ cúi đầu khẽ hôn lên vầng trán vẫn còn một chút mùi hương  đặc biệt. Chí Hoành trước hành động bất ngờ của Thiên Tỷ chỉ im lặng thuận theo . Đuôi mắt cậu khẽ cong đặc biệt vui vẻ trước hành động ấm áp này. Thiên Tỷ chợt nhớ lại sự xuất hiện của Chí Hoành như một loại may mắn hữu hình mà anh có được . Cả tuổi thơ hai người đều trải qua cùng nhau một cách đặt biệt như thể định mệnh đã sắp đặt tự bao giờ.

Thiên Tỷ nhớ lần đầu tiên chứng kiến cậu nhóc xa lạ xuất hiện với chiếc ô tô nhỏ trên tay ở góc sân nhà lạ lẫm mà anh vừa chuyển đến . Hai mắt anh nhìn cậu trai trước mặt đầy ngạc nhiên trái lại cậu trai ấy lại một mực kiêu kì bĩu môi lầm bầm vài âm thanh nhỏ rồi bước đến nhìn anh đầy lạ lẫm: '' Anh có thấy Tiểu Khải đâu không ? Tôi muốn tìm anh ấy chơi cùng'' 

Thiên Tỷ quả thực không thể quên lần đầu tiên gặp Chí Hoành có bao nhiêu cảm xúc lạ nhưng bằng cách đặc biệt nào đó hai người họ đã thân thuộc tự bao giờ. Có lẽ sau những lần đến tìm Vương Tuấn Khải và cố bám theo bất thành Chí Hoành chỉ có thể hậm hực tự chơi một mình nhưng lúc đó Thiên Tỷ đã nhìn theo bằng ánh mắt đồng cảm nên Chí Hoành đã nhanh chóng kéo theo Thiên Tỷ cùng nhập bọn để bớt buồn chán . Và trong nội tâm của một cậu trai nhỏ vừa được nhận nuôi trong một gia đình không mấy thiện cảm đầy bơ vơ lạc lỏng. Chí Hoành lại xuất hiện và trao cho anh một que diêm nhỏ sưởi ấm chốn xa lạ này. Lòng anh lúc nào cũng biết ơn cho sự gặp gỡ này.Rồi họ lại cùng bầu bạn, cùng trưởng thành. Mặc dù Chí Hoành lắm lúc tính cách ngang ngược không thể đỡ nhưng Thiên Tỷ biết bản chất cậu vẫn là một cậu trai đầy tình cảm và tốt bụng .Chính vì vậy giữa họ từ lâu đã có một mối quan hệ đặc biệt như vậy.

Thiên Tỷ nhớ khoảnh khắc giữa họ nảy sinh tình cảm là lúc Thiên Tỷ dường như ngã khụy sau những lần làm việc không ngơi nghỉ , lại phải chăm sóc Vương Tuấn Khải đến mức dần quên đi bản thân là một con người cũng cần nghỉ ngơi. Thiên Tỷ lần đầu tiên cảm giác được bản thân có người chăm sóc mình. Từ trước anh đã vẫn luôn là người lo lắng chăm sóc cho người khác giờ đây lại được cảm giác có người lo lắng chăm sóc cho mình. Trái tim méo mó không trọn vẹn ấy cứ như vậy được hồi sinh đầy bất ngờ. Và trong mắt Thiên Tỷ lúc đó Chí Hoành như một loại kẹo ngọt mà Vương Nguyên nói. Chỉ cần nhìn cậu thôi trong lòng đã cảm thấy đủ vui vẻ rồi. Đứa trẻ trong lòng Thiên Tỷ cứ như vậy vỗ về bấu lấy chút vui vẻ có được sau những ngày u ám. Và như mong đợi ông trời đã không bạt đãi anh, Chí Hoành và anh chính là hai trái tim hướng về nhau, đôi bên lưỡng tình tương duyệt  chỉ cần một ngọn lựa nhỏ truyền đi cả khu rừng trong trái tim cả hai được dịp bừng cháy đến mạnh mẽ.

Thiên Tỷ nhìn người trong lòng, cảm giác an toàn mà anh tìm kiếm đã luôn luôn ở bên cạnh như vậy, chỉ có thế thôi cũng đủ toàn bộ vất vả mệt nhoài của nửa đời trước bị xóa sạch. Chí Hoành nhìn mặt hồ phía trước chợt nhớ ra một vấn đề.

''- Thiên Thiên chúng ta có nên đến xem Tiểu Khải một chút không ? Vừa rồi em cảm thấy sắc mặt anh ấy không tốt. Bây giờ lại ở một mình liệu có xảy ra chuyện gì không?'' 

Thiên Tỷ im lặng nghe xong nhất thời nghĩ đến một chuyện. Trên môi liền nở một nụ cười trấn an người bên cạnh.

''- Em không cần lo lắng, anh ấy hiện tại không một mình. Có lẽ bây giờ anh ấy đang về với chính nguồn sống của mình, sẽ chẳng xảy ra chuyện gì đâu.'' 

Chí Hoành sau một hồi cuối cùng cũng hiểu được mà Thiên Tỷ nói đến. Trên môi liền kích động mà vỡ òa một nụ cười lớn. Cậu không ngờ cuối cùng ngày mà cậu chờ đợi cũng đến. Thế là tất cả họ đều đang sở hữu loại hạnh phúc lớn nhất. Thật tốt quá!

''- Điều em mong mỏi lâu nay cuối cùng cũng thành sự thật rồi, cuối cùng họ cũng về với nhau rồi!'' 

Thiên Tỷ cưng chiều nhìn Chí Hoành một bên vui vẻ đến quên đi cái lạnh giữa đêm lập tức nắm tay cậu thật chặt, một bên ôm chầm lấy.

''- Đúng vậy nhưng mà chúng ta nên về nhà thôi nào !'' 

Ở một nơi khác Vương Tuấn Khải chật vật rúc vào lòng Vương Nguyên tìm cảm giác an toàn mà chìm vào giấc ngủ. Cả ngày kiệt sức anh đã không chống đỡ nổi mà ngất đi trong buổi chiều sau khi gặp Vương Nguyên được một lúc. Vương Nguyên trong phút giây đó không khỏi lo lắng mà cả đêm thức để chăm sóc anh. Vương Tuấn Khải cảm giác được mùi hương quen thuộc liền liều mạng mà ôm chặt Vương Nguyên khiến cậu dở khóc dở cười. Khẽ đưa tay vỗ về trên tấm lưng người bên cạnh, Vương Tuấn Khải mới có thể lần nữa đi vào giấc ngủ yên lành. Vương Nguyên nghĩ đến anh từ nay sẽ là một người như cậu cha mẹ đều đã qua đời. Sự mất mát này thật sự không dễ nguôi ngoai. Nhưng cậu sẽ không để anh một mình chịu tất thảy những cảm giác đó nữa. Bây giờ cậu và anh sống cùng một cuộc đời, cậu sẽ bằng mọi cách bảo vệ anh sau tất cả những gì anh đã phải chịu đựng một mình. Vương Nguyên cúi đầu hôn nhẹ lên vành mắt có phần sưng đỏ của Vương Tuấn Khải. Có lẽ anh đã nhiều ngày không ngủ và cũng có thể đã lén lút rơi lệ ở đâu đó mà mắt đã như thế này, khiến cậu không khỏi đau lòng. Đương lúc Vương Nguyên chìm vào khoảng không yên tỉnh, một giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng cất lên.

''- Vương Nguyên chúng ta kết hôn đi!''


          75. Chúng ta kết hôn đi!

tèng teng mình đã viết lại nó rồi đây, mọi người đọc vui vẻ nhá. Xin lỗi vì sự chậm trễ đáng tiếc của mình nhiều nè moah <3

[ Longfic -  Khải Nguyên ]  &quot;  Gai &quot; Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ