13. Ngoại Lệ

191 21 6
                                    

Vương Nguyên đưa dòng nước trong lòng bàn tay xoa dịu gương mặt mình . Làn da mềm yếu có chút run rẩy với nhiệt độ lạnh của nước vào buổi sáng. Không khí có chút u tịch khiến Vương Nguyên nghĩ không biết có nên gọi ai đó đến. Mặc dù bản thân sống cô độc chừng ấy năm nhưng những người làm ở ngôi nhà cũ của ba mẹ nuôi vẫn một mực không rời đi, vẫn chăm sóc cậu như một nghĩa vụ cả đời. Cậu vì vậy trong lòng về sau vẫn vô cùng cảm kích và yêu thương họ như gia đình . Mặc dù bản thân lúc nào cũng trầm hoặc một mình lúc bệnh viện , lúc trong phòng . Lặng lẽ như một chiếc bóng. Vương Nguyên lâu ngày không trở về nhà tâm tình có chút phức tạp.

Không biết giờ này mặt trời đã mọc hay chưa ? Vương Nguyên muốn nhìn thấy thứ ánh sáng ấm áp đó để xua đi cái lạnh của một ngày bắt đầu quá vội này. Cậu như một chú mèo nhỏ lơ đễnh ngồi dưới sàn đặt tầm mắt vô định qua tấm kính trong suốt , đợi chờ một thứ gì đó quá xa xôi.

Vết thương trên trán âm ỉ giờ đây đã quá quen thuộc đến nỗi mất đi cảm giác buổi ban đầu. Từng hồi ức vội vã đan xem vào tâm trí khiến hô hấp trở nên biến đổi nhanh chóng. Vương Nguyên nhớ lúc 5 tuổi , mỗi buổi sáng chui rúc mình vào chăn đều bị ba ba kéo ra mà ôm vào lòng. Sau đó qua cửa sổ ông chỉ cho cậu nhóc trong lòng thứ ánh sáng đầu tiên của một ngày đẹp như thế nào . Dịu dàng như chính mẹ vậy.

Và những ngày , sau khi họ đột ngột ra đi Vương Nguyên một mình trong phòng luôn gặp ác mộng đến đau đớn, bậc dậy tìm đến bên cửa sổ mong muốn tìm lấy sự bình yên quen thuộc trong lòng ba và bình minh hiền dịu giống mẹ như rồi trước mặt cậu là gì ngoài khoảng không vô tận dày đặc màn đêm .
Cậu khóc , khóc cạn nước mắt . Khóc cho một bình yên không còn nữa.

Trở lại thực tại, Vương Nguyên hít sâu một hơi điều chỉnh cảm xúc vừa rồi . Mặc kệ những thứ ngoài kia, cậu tìm đến bên chiếc giường đơn nhỏ lười biếng cho phép bản thân tiếp tục say giấc. Trong mơ cậu mong có thể may mắn gặp họ , một gia đình ấm áp.

Bên kia bức tường Vương Tuấn Khải đột ngột thức tỉnh. Không khí bên ngoài đã lạnh hơn rồi sao? Chợt nghĩ về những chuyện trước đây anh lại không tài nào có thể ngủ tiếp được. Anh trở người dậy , cố gắng tìm xe lăn và đưa mình xuống . Vương Tuấn Khải kéo rèm cửa . Khung cảnh bên ngoài dường như rất nhộn nhịp . Những ánh đèn của thành phố vẫn kiêu ngạo mà toả sáng. Nhìn bên cạnh , Vương Tuấn Khải mỉm cười. Chậu xương rồng bé nhỏ ngày nào vẫn đang ngây ngốc ngủ say . Những chiếc gai dường như đang co lại bọc lấy mình trong một mùa đông lạnh lẽo.

Vương Tuấn Khải đột nhiên muốn ra ngoài. Mặc dù thời tiết có vẻ không phù hợp lắm so với một người bệnh. Nhưng rốt cuộc , anh cũng đi xung quanh dãy hành lan bệnh viện mà thôi. Khi lướt đến phòng của Vương Nguyên những suy nghĩ đột nhiên ẩn hiện. Vương Nguyên gầy yếu , hiện tại đã là mùa Đông cần chú ý sức khoẻ nhưng cậu lại không có người thân thì ai sẽ đứng ra mà chiếu cố cậu đây.

Còn đang nghĩ ngợi bên tai lại truyền đến tông giọng phụ nữ.

"- Y tá Lâm , cô đã ăn sáng chưa ? Nghe nói gần đây có một cửa hàng điểm tâm vừa khai trương . Muốn ngon có ngon , muốn dinh dưỡng có dinh dưỡng. Đặc biệt nếu dịp khai trương này chúng ta đến còn được giảm giá nữa !" Vương Tuấn Khải kịp nhìn là hai y tá nữ. Trong đó người đi cạnh chính là nữ y tá đã chiếu cố anh khi trước . Y tá Lâm.

"- A nếu vậy thì tốt quá , hôm nay tôi sẽ mời cô vậy. Dịp hiếm có dịp như vậy đừng từ chối." Sau khi nhận được cái gật đầu của người bên cạnh , y tá Lâm xoay người và bắt gặp ánh nhìn phức tạp của Vương Tuấn Khải thì không khỏi bất ngờ. Nhưng rồi cô cũng tạm biệt nàng y tá bên cạnh , sau đó đến gần anh.

"- Vương Tiên Sinh anh không ngủ được sao? " Vương Tuấn Khải chậm rãi gật đầu. Nhìn người trước mặt cuối cùng anh cũng hạ quyết tâm lên tiếng mặc dù trong lòng không muốn phiền đến người khác chút nào.

"- Vừa rồi , vô tình nghe được cuộc nói chuyện của cô.... " Y tá Lâm mỉm cười , chàng trai trước mặt cô hôm nay sao lại ấp úng ngại ngùng thế này . Tuy nhiên cô vẫn rất kiên nhẫn.

"- A đúng vậy , anh có chuyện gì sao? " Vương Tuấn Khải không muốn kéo dài thêm thời gian đành phải nhanh chóng nói.

"- Thật ngại quá tôi muốn nhờ cô mua giúp một phần thức ăn có chứa nhiều chất sắt và vitamin A. À... nếu không phiền nhờ cô mua giúp thêm ít bánh ngọt nữa! " Vương Tuấn Khải ánh mắt đầy trông chờ giúp đỡ từ y tá Lâm . Cuối cùng nữ y tá trước mặt mỉm cười gật đầu không quên trêu chọc anh một phen. Cô không ngờ anh lại chú trọng đến thành phần dinh dưỡng cho món ăn như vậy.

"- Được rồi tôi giúp anh. À, không phải anh chăm sóc cho bệnh nhân nào đó chứ? Còn cẩn thận hơn bác sĩ của chúng tôi nữa !" phía sau là những tiếng cười vui vẻ của cô nàng . Vương Tuấn Khải cũng không ngoại lệ giấu nụ cười trên môi vào trong.

"- Y tá Lâm thật sự cảm ơn cô . Làm phiền cô rồi! " Nữ y tá cảm thấy người này thật khách sáo nên phất tay vội mỉm cười rồi rời đi. Vương Tuấn Khải thở phào nhẹ nhõm . Đưa tay kéo xe đưa mình trở về.
Lát nữa , khi Vương Nguyên thức dậy anh sẽ mang chúng đến cho cậu. Vương Tuấn Khải cảm giác mình thật kì lạ , trước giờ chưa từng chăm sóc cho ai nay lại vì một cậu nhóc lại phải bận tâm nhiều đến như vậy .
----------------------------------------------------------
"Như một giấc mộng , xin người đừng tan biến. Dẫu rằng , trong màn mưa ấy những vết thương lòng tôi càng lúc nhiều thêm. "

End 13. Ngoại lệ
Cầu coment , cầu vote
Hãy yêu thương mị 😚😚😚

[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ