28 . Ngọt

125 13 2
                                    

Thiên Tỷ và Vương Nguyên trở về cũng là lúc trời dần xế chiều . Trên xe suốt một đoạn đường dài , Vương Nguyên an tĩnh ngồi im lặng không nói gì. Có lẽ cậu đang suy nghĩ gì đó. Vương Nguyên không biết hiện tại hình ảnh của mình có bao nhiêu phần diễm lệ mê ly.

Dưới ánh nắng nhạt màu của buổi chiều, khẽ ánh lên gương mặt thanh tú mơ màng, mái tóc sinh động trong gió làm lộ ra vần trán tinh tế hài hoà. Hơn nữa loại ánh mắt trong veo nhìn xa xăm vô tận nhuốm màu thương cảm khiến người khác không khỏi xao động. Không chỉ vài người qua đường mà ngay cả Thiên Tỷ đang lái xe cũng không thể tập trung toàn bộ việc nắm vô- lăngcủa mình .

Anh khẽ đưa mắt nhìn sang , cảm nhận mình không nên phá vỡ khoảnh khắc này. Trân trọng ghi nhận nó đem ghi vào trong đầu để một lúc nào đó có thể thuận tiện ôm ấp hình ảnh này .Anh mỉm cười nhấn mạnh chân ga. Nhưng có lẽ cũng nên trả người về với người rồi.

Vương Tuấn Khải một mình nằm trên giường bệnh, khắp người cảm giác nhẹ hẫng không chút sức lực. Ngay cả li nước cũng cần Chí Hoành lấy giúp. Sau khi Chí Hoành rời khỏi vì công việc riêng , y tá lại mang các loại thuốc đủ màu đến. Anh chỉ có thể nén tiếng thở dài mà ngậm nuốt nó.

Y tá Lâm nhìn người đàn ông trước mặt không khỏi đồng cảm , tùy tiện an ủi vài câu. Sẵn tiện cô thông báo có lẽ ngày phẫu thuật của Vương Nguyên không còn xa nữa cho nên anh nên giữ sức khoẻ tốt để còn chăm sóc cậu. Vương Tuấn Khải đương nhiên hiểu bản thân nên làm gì.

Có điều hiện tại không thể không tự trách mình được , nhìn đi hiện tại là ai đang chăm sóc ai? Nghĩ như vậy ,anh lại càng cảm thấy lo lắng. Không biết hiện tại cậu đang làm gì cũng hơn nửa ngày rồi không nhìn thấy cậu , không biết cậu đã ăn uống gì chưa ? Có nghỉ ngơi tốt không? Càng nghĩ lại càng thêm khó chịu.

Ngay lúc anh đang vò đầu bứt tóc với tâm trạng của mình thì cửa phòng đẩy vào . Xuất hiện trước mặt là người đang nghĩ đến khiến Vương Tuấn Khải muốn nhanh chóng bật dậy ôm lấy. Vương Nguyên chậm rãi mang nhiều túi vào . Thiên Tỷ bận việc nên cũng lái xe đi rồi. Vương Tuấn Khải nhìn cậu bình thản mang bánh kẹo đặt trên giường mình thì không khỏi cau mày. " Không phải chứ? "

"- Em ra ngoài sao? Còn nữa sao lại mua mấy thứ này? " Vương Tuấn Khải trước giờ không thích đồ ngọt , nhìn những thứ này không khỏi rùng mình.

"- em nhờ Thiên Tỷ đưa em ra ngoài , không phải lo lắng!! " Cậu kéo ghế bình thản đặt mông ngồi xuống bên cạnh anh . Nhận ra anh không thích những thứ này , Vương Nguyên cảm giác thật uỷ khuất.

"- em mua những thứ này càng không phải vì anh sao? Chính vì anh không chịu ăn đồ ngọt cho nên mới hạ đường huyết !" càu nhàu một ít , cậu khẽ thở dài. Vương Nguyên không biết mỗi lời cậu nói làm ảnh hưởng đến anh như thế nào. Vương Tuấn Khải như một đứa trẻ biết lỗi cụp đầu đem những thứ kẹo ngọt nắm trong lòng bàn tay mà nhìn ngắm.

"- Anh xin lỗi , Nguyên Nhi anh sẽ ngoan ngoãn ăn hết những thứ em mua!! " Vương Nguyên vui vẻ mỉm cười gật đầu. Hơn cả mong đợi. Cậu còn nghĩ mình phải dùng vài cách để anh ngoan ngoãn chấp nhận ăn hết số kia. Nhưng bây giờ lại không tốn sức tí nào cả.

Vương Nguyên không biết thực ra anh chấp nhận dễ dàng như vậy chung quy cũng chỉ vì cậu mà thôi. Vừa rồi nhớ đến việc phải nhanh chóng bình phục để chăm sóc cho cậu vì ngày phẫu thuật đang đến gần cho nên phải bằng mọi giá phải nhanh chóng khỏe lại. Vừa hay cậu lại đang giúp anh làm điều đó. Hơn nữa đây là tâm ý của Vương Nguyên cho nên đánh chết anh cũng không dám phụ lòng.

"- Được rồi , em đã lựa chọn những thứ dễ ăn nhất mà không quá ngọt anh thử đi! " Vương Nguyên đưa tay lột vỏ của một hộp thạch jelly trái cây nhỏ đưa cho anh. Vương Tuấn Khải đón nhận hương vị y tươi mới ngọt ngào có chút chua nhẹ mát lạnh đầu lưỡi cảm giác không tồi.
Vì vậy những thứ sau đó đều được giải quyết nhanh chóng.

Vương Nguyên đặt cây kẹo cầu vồng sau cùng lên tay anh, cười ngọt ngào.

"- Đây là kẹo cầu vồng vui vẻ , ngày trước lúc em không vui ba mẹ sẽ mang đến một cây như vậy. Chỉ cần ăn nó sẽ nhanh chóng vui trở lại. Chỉ là sau này họ không còn nữa cho nên em cũng ít khi ăn được nó. Em nghĩ anh nên giữ nó , khi nào không vui có thể ăn nó !" Vương Nguyên hai mắt long lanh khi nhắc về ba mẹ của mình , có lẽ cậu đang nhớ những ngày đó rất nhiều . Vương Tuấn Khải không nói gì lẳng lặng kéo cậu vào lòng.

"- em xem hôm nay anh lại ngoan ngoãn ăn đồ ngọt em mang đến mà không than thở tí nào có phải rất lạ không? Bởi vì anh không chỉ cảm nhận độ ngọt ở chúng rất khác biệt mà ngay cả ở em cũng mang đến một cảm giác ngọt rất đặc biệt. Anh nghĩ mình không thể sống thiếu độ ngọt này. Nguyên Nhi em luôn là ngoại lệ !" Vương Tuấn Khải mỉm cười siết chặt nhẹ người trong lòng , tay vẫn giữ lấy chiếc kẹo nhiều màu trên tay như một loại định ước.

Vương Nguyên nhất thời xúc động không biết nói gì hơn , chỉ đưa tay ôm nhẹ đáp trả anh, trong lòng là một cảm giác quen thuộc yên bình. Cậu vui vì điều đó , vui vì mình chính là điều ngoại lệ. Tình yêu chính là ngoại lệ . Mùi thạch jelly vẫn tản nhẹ trên người Vương Tuấn Khải , cậu tham lam rúc sâu vào để cảm nhận nó. Ngọt!!!

End 28 . Ngọt
Hú yeahh tui đây ..^^ chúc mừng tác phẩm thứ ba được 1k view cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tui . Mãi yêu mãi yêu .

[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ