6. Thức tỉnh đi!!!

241 25 3
                                    

Lưu Chí Hoành với lời nói của Vương Tuấn Khải hoàn toàn không có cảm nhận gì , có lẽ là do từ khoảng thời gian trước đây mỗi lần Vương Tuấn Khải lâm vào trầm uất cậu muốn đến gần hay chia sẻ đều gặp phải thái độ này của anh. Suy cho cùng Vương Tuấn Khải chính là không muốn để ai đó quan tâm giúp đỡ mình hay là muốn che dấu sự yếu đuối của mình đây ? Chí Hoành nhìn lại đôi mắt rũ chặt của anh khẽ nhún vai ngồi xuống bên cạnh .

"- Khải Ca !!! Anh vừa tỉnh dùng một ít canh để lấp bụng đi. Như vậy sẽ tốt hơn !!!" Chí Hoành nâng trên tay một bát canh gà thơm nóng , nhìn sắc mặt không sắc của anh có chút lo lắng nhưng với con người này nếu nghe lời cậu thì tốt rồi.

"- Anh không muốn ăn! " Vương Tuấn Khải nhíu chặt mi tâm, đôi môi khô rát im lặng khép hờ , cố xua đi sự quan tâm của Chí Hoành. Ngược lại Chí Hoành lại rất kiên trì ,chợt nghĩ ra một chuyện. Chỉ cần Vương Tuấn Khải chịu ăn uống một chút là được chứ gì?

"- Anh nếu không muốn em ở đây vậy thì chịu khó uống hết số canh này em sẽ về ngay lập tức! " Như hiểu được cậu đang thực sự tổn thương vì thái độ của mình, Vương Tuấn Khải quay đầu im lặng .

"- Hoành Nhi! Anh không có ý đó ....nhưng mà hiện tại anh thực sự chỉ muốn ..một mình yên tĩnh!! " Lưu Chí Hoành mím chặt môi , khẽ cười nhẹ. Làm sao cậu không hiểu được Vương Tuấn Khải thế nào , nhưng vì để tốt cho anh cậu đành phải làm người xấu rồi.

"- Chỉ cần anh chịu uống hết bát canh này , em sẽ rời khỏi ... anh yên tâm em không buồn đâu , đến khi anh khỏe rồi em sẽ đưa anh ra ngoài dạo! Được chứ? " cậu không bỏ cuộc kiên nhẫn chờ đợi. Vương Tuấn Khải nhìn vào gương mặt chân thật kia có chút dao động , nhìn Lưu Chí Hoành một hồi lâu sau đó gật đầu . Chí Hoành mừng rỡ đỡ Vương Tuấn Khải ngồi dậy sau đó uy cho anh từng muỗng canh.
Lưu Chí Hoành nhẩm tính thời gian cùng với tốc độ mà Vương Tuấn Khải đang cố nuốt trọn từng ngụm canh thì có lẽ Thiên Tỷ cũng sắp đến rồi . Chờ đợi đến khi đáy bát dần hiện rõ Lưu Chí Hoành hài lòng giữ lời thu dọn tàn cuộc rời khỏi. Trước khi đi vẫn không quên lặp lại lời hứa với Vương Tuấn Khải .

"- Ngày mai em sẽ đến và đưa anh đi dạo !! Tạm biệt! " Vương Tuấn Khải hững hờ nhìn cửa phòng khép lại , không gian trở lại trạng thái vốn có .

Nặng nề hít sâu một hơi , từng tế bào trong cơ thể ổn định trở lại , chiếc bụng phẳng dưới tấm chăn sau khi được Chí Hoành bồi dưỡng trở nên dễ chịu hơn . Vương Tuấn Khải cảm giác cả đầu nặng nề hơn trước , tóc mái cũng dài phe phất khiến tầm mắt khó chịu . Anh cố gạt nó đi nhưng vô dụng.

Vương Tuấn Khải buồn chán hướng mắt về phía bệ cửa quen thuộc , nhưng sao nó lại trống trải đến như vậy . Sinh vật nhỏ bé những ngày trước không còn ở đó nữa ? Vương Tuấn Khải cảm thấy lòng hoang man khó chịu nhưng người nằm đây chính là anh không phải một ngày nào đó cũng vô phế bị người ta vứt đi , xương rồng nhỏ có lẽ bị đem đi mất rồi.

Thiên Tỷ cùng lúc chán nản của Vương Tuấn Khải , đột ngột xuất hiện. Cảm giác Vương Tuấn Khải đã tỉnh và không còn kích động nữa làm anh phấn khởi không ngờ . Nhưng nhìn trong ánh mắt kia Vương Tuấn Khải đang hụt hẫng , đầy nuối tiếc cho điều gì đó làm Thiên Tỷ không khỏi lo lắng.

"- Khải Ca, anh tỉnh rồi!!! " Bị Thiên Tỷ đột ngột làm thức tỉnh Vương Tuấn Khải không quá ngạc nhiên ngược lại chỉ nhẹ gật đầu . Vương Tuấn Khải kéo nhẹ góc chăn tiếp tục trầm mặt nhắm mắt . Thiên Tỷ mang một ít vật dụng đặt trên bàn , thay vào lọ một ít hoa ngũ sắc . Với một nơi đơn giản như bệnh viện một loại hoa như vậy đơn giản nhưng lại kéo được sức sống cho bệnh nhân nơi này với sự tươi tắn rực rỡ của nó.

"- Khải Ca, anh muốn tìm một thứ gì sao? " Thiên Tỷ nhìn đôi mắt đã nhắm nhưng bên trong lại không ngủ của Vương Tuấn Khải , hiểu được cảm giác bức bối trong lòng anh không nhịn được hỏi khẽ. Vương Tuấn Khải không giỏi giả vờ , biết Thiên Tỷ đã nhìn thấu nên không tiếp tục nữa. Không đậm không nhạt lên tiếng.

"- Bên đó... Có một chậu xương rồng nhỏ! " Vương Tuấn Khải hướng ánh mắt buồn về nơi quen thuộc đã không còn bóng dáng của vật nhỏ.
Thiên Tỷ trời sinh rất hiểu ý người , dễ nắm bắt được cảm xúc của họ nhưng nhìn thái độ này của Vương Tuấn Khải lại khiến anh có cảm giác sững sốt . Vương Tuấn Khải có vấn đề về mắt sao?

"- Chậu xương rồng nhỏ ? " Vương Tuấn Khải không đáp , chỉ gật nhẹ. Thiên Tỷ lặng người một lúc , mỉm cười. Không ngờ anh trai mình lại yêu thích một vật kì lạ đến như vậy.
"- Không phải nó đang sát bên anh à ? " Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỷ khó hiểu , bên cạnh anh? Vương Tuấn Khải theo ánh mắt của Thiên Tỷ chậm rãi xoay đầu. Trong tầm mắt dần hiện lên những chiếc gai be bé quen thuộc , lớp áo màu xanh dễ chịu . Không sai, nó đang ở bên cạnh , anh còn rất gần. Vương Tuấn Khải không biết ai đã mang nó đặt lên chiếc tủ cạnh giường của mình , có lẽ là Chí Hoành. Nhưng thật sự anh rất vui.

Nụ cười ấm áp ôn nhu hiếm hoi trong nhiều ngày đột nhiên bừng nở khiến Thiên Tỷ không tin vào mắt mình nữa. Một loại cảm giác kì lạ cho Thiên Tỷ biết được chính nó sẽ khiến Vương Tuấn Khải quên đi nỗi đau hiện tại , không biết từ bao giờ.

"- Thức tỉnh đi!!!" Thiên Tỷ đưa tay vỗ nhẹ vào má , hòng giải thoát những ý nghĩ kì quặc của mình . Có lẽ nhiều ngày không được ngủ mới như vậy . Thiên Tỷ mỉm cười rời khỏi.

4. Thức tỉnh đi

Cho Au xin miếng vote T••T




[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ