Vương Nguyên dự cảm có điều gì đó sắp đến với mình , nó rất dữ dội . Nhưng cậu luôn cố gắng gạt nó ra khỏi đầu để tránh phiền phức . Cậu gấp vội tấm chăn trên giường , tìm một ít việc vặt mà làm . Buổi sáng nào cũng như vậy . Sau khi giặt số quần áo của mình xong , cảm giác đói cồn cào lại ùa tới . Vương Nguyên mím môi ra ngoài tìm thức ăn . Nhưng đoạn đường chỉ vừa một nửa thì thực sự sảy ra một chuyện bắt ngờ . Một lực lớn từ đâu lao đến bao bọc cả người cậu thật chặt trong vòng tay rắn chắc . Vương Nguyên có phần sốc lớn trước việc này , còn nghĩ rằng mình bị nhận nhầm thì cậu cảm nhận người đang ôm mình một cách chật vật đang run rẩy . Còn định tốt bụng nhắc nhở thì người ấy lập tức kích động lên tiếng.
'' - Cuối cùng cũng tìm được em rồi , Vương Nguyên !!!'' Jackson mừng rỡ ôm thật chặt người trong lòng , khẳng định hiện tại lại mang lại một bất ngờ lớn như vậy liệu Vương Nguyên có chấp nhận anh không?
Phòng Vương Nguyên..
"- Cậu chủ mọi chuyện đều là sự thật !" Sau khi kể lại toàn bộ câu chuyện cho Vương Nguyên hiểu thì Vương quản gia không khỏi lo lắng. Hiện tại cậu có chấp nhận được điều này không , vì đối với cậu nó thực sự quá đột ngột.
"- Đây... Thực sự là ....sự thật Sao??? " Vương Nguyên cảm nhận toàn bộ huyết mạch của mình đang chảy một cách hỗn loạn . Sốc, thực sự rất sốc. Cậu đã tìm được người thân , điều vốn không thể sảy ra từ lâu. Hơn nữa câu chuyện sâu xa kia lại thực sự chính là của cậu.
"- Toàn bộ đều là thật , cậu chủ . Cậu ấy chính là người có cùng huyết mạch với cậu hơn nữa còn là người thân duy nhất ... Còn lại. " Vương quản gia trong lòng rối bời , mong cậu có thể chấp nhận sự thật cho dù đau đớn như thế nào.
"- Vương Nguyên... Lần đó ở quán Cafe chúng ta đã gặp nhau một lần em có nhớ không? " Jackson yên lặng ngồi một bên quan sát tâm tình của cậu trong lòng luôn có một chút lo lắng. Anh muốn cậu có thể bình tĩnh hơn.
Vương Nguyên lục lọi trong trí nhớ của mình lập tức gật đầu , quả thật không thể quên người lúc đấy đã toàn tâm giúp đỡ cậu. Huyết mạch liên thông có thể vì vậy mà tìm đến nhau đáng tiếc lại không nhận ra được.
"- Lúc gặp em , anh có cảm giác rất lạ. Là cảm giác rất gần gũi , là cảm giác muốn tìm kiếm. Cảm giác rất giống nhưng không có cơ sở khẳng định cho nên anh không thể nghĩ nhiều hơn! Thế nhưng hiện tại cuối cùng sau bao nhiêu năm không bỏ cuộc, anh đã có thể gạt bỏ tất cả và tìm được em. Không còn gì để hối tiếc nữa! " Jackson hiểu nếu là anh thì anh cũng chưa chấp nhận được sự thật này nhanh đến như vậy. Anh sẽ chờ cậu từ từ chấp nhận . Vương Nguyên lòng dạ rối bời im lặng ngồi bên cạnh Vương quản gia . Chỉ có ông mới mang lại sự tin tưởng tuyệt đối của cậu.
"- Vương Nguyên... Anh biết hiện tại em chưa thể chấp nhận sự thật này... Anh thật lòng xin lỗi ... Lẽ ra không nên vội vã đến đây làm em khóc nhiều như vậy... Em lại sắp phẫu thuật rồi... Anh là người anh không tốt mà!! " Jackson đến gần Vương Nguyên nhỏ giọng xin lỗi cậu , thực sự không nên làm cậu khóc , mắt sẽ bị ảnh hưởng không phẫu thuật được thì sao?
Vương Nguyên im lặng , trái tim từng chút nặng nề như bị đè , cậu không thể nhìn thấy anh như thế nào chỉ cảm nhận được giọng nói đầy trách móc bản thân trong khi anh thực sự không làm sai điều gì .
Cậu đưa tay tìm kiếm bàn tay lạnh của anh, mạnh mẽ nắm lấy . Cậu thực sự cảm nhận được hơi ấm của gia đình . Việc gì phải chối bỏ nó. Đúng như Jackson nói vì việc này đối với cậu thực sự quá đột ngột cho nên vẫn chưa tiếp nhận được , cho nên cần thời gian. Nhưng tình cảm anh em nhất định phải được bồi dưỡng. Trong khoảng thời gian kia , không riêng gì cậu . Jackson hẵn cũng chịu không ít tổn thương . Cậu thực sự muốn mình có thể bù đắp cho anh lại khoảng thời gian đen tối đó."- Anh... Đừng tự trách bản thân ! Anh không có lỗi gì cả. Chúng ta là gia đình!" Vương Nguyên hiện tại không biết nói gì , chỉ biết lựa lời làm xoa dịu lòng của anh. Vương quản gia vỗ vai Vương Nguyên , nhường lại khoảng không gian cho hai người nhanh chóng ra ngoài. Vừa rồi Vương Nguyên định ra ngoài hẵn là chưa có ăn gì.
Jackson dùng ngón tay bao lấy đôi tay trong lòng bàn tay mình , khẽ đưa tay lén lút lau đi nước mắt của mình ra nở một nụ cười. Đúng rồi là gia đình , mà là gia đình thì nên yêu thương nhau.
"- Vương Nguyên để em chịu khổ lâu như vậy , anh rất đau lòng. Nhìn em sống trong bóng tối anh còn cảm thấy đau xót cùng có lỗi với ba mẹ chúng ta . Nhưng em yên tâm anh sẽ tìm cách mang ánh sáng trả lại cho em, cả phần đời còn lại đều bảo hộ em . Có được không? " Vương Nguyên nghe được những lời này trong lòng cũng trở nên ấm áp hơn , cuối cùng cũng có một loại ánh sáng tìm đến cậu. Loại ánh sáng vốn thuộc về cậu - Tình thân. Vương Nguyên không nghĩ ngợi thêm khẽ gật đầu. Jackson vui vẻ ôm chầm lấy cậu . Vương Nguyên xúc động muốn ôm chầm lấy anh ,chỉ là cậu quá xúc động nên chưa biết phản ứng như thế nào đành vươn tay ôm lấy Jackson.
Trong lòng bất giác lại nghĩ đến Vương Tuấn Khải . Nếu biết cậu tìm được người thân anh có vui không , đương nhiên sẽ vui mà. Cậu tin chắc là như vậy. Cậu nhất định phải nói cho anh biết niềm vui này. Có điều Vương Nguyên không thể ngờ , mọi chuyện không may lại rẻ theo một hướng khác . Ở đó Vương Tuấn Khải trở nên cô độc biết chừng nào.
End 35 . Tình thân
Hello mn , chap này là chap kể lại quá trình nhận lại nhau của Jackson và Vương Nguyên nhé. Có thắc mắc gì cứ hỏi mình sẽ giải đáp tất. :3
Thanks for reading
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Longfic - Khải Nguyên ] " Gai "
Фанфик-Tác giả : Như Mint -Thể loại : Đam mỹ , ngược , HE hiện đại đô thị , nhất công nhất thụ . -Cảnh báo : Không được mang fic của tớ đi đâu với mọi hình thức. Là người văn minh không đạo không bất chấp chiếm đoạt trực tiếp h...