37 . Hương vị tình yêu

105 18 7
                                    

Vương Nguyên đưa muỗng  canh nóng  vào  miệng.  Nhất thời vì  độ nóng  mà  phun cả ra.  Vương Tuấn Khải  khóe miệng  giật giật  nghĩ . Không phải hương  vị  khủng  khiếp  như  vậy đi.  Không đúng  , lúc  hầm canh anh đã thử  qua.  Tuy không  được  như  trước  đây nhưng  hương  vị cơ  bản  cũng  không  đến  nỗi  khó nuốt thế này.  Sắc mặt  Vương Nguyên  vì  nóng  mà  đỏ  một trận  , đầu  lưỡi  cũng  muốn  tê dại  rồi.  Không ngờ lại  nóng  như vậy.

Không  nghĩ  ngợi nữa anh rút khăn giấy  lau sạch khóe  miệng  và  người  cậu  . Sau đó  đưa tay  xoa nhẹ  đầu  cậu  mỉm  cười  , tay  còn  lại  cầm  lấy  bình  giữ  nhiệt khỏi  Vương Nguyên.

"-  Ngốc quá  , ăn không được  thì  đừng  cố  việc  gì phải  như  vậy "  Nghe  một  lời  này  của Vương Tuấn Khải  , Vương Nguyên  từ trong  mộng  lập  tức  tỉnh  lại.  Cậu  nhanh  chóng  bắt  lấy  cánh  tay  anh giải thích.

"-  Không  có  , canh rất  ngon.  Chỉ  là  nóng  quá  em không  cẩn thận...  Khoan đã,  tay  của anh... "  Vương Nguyên  chợt  cảm  nhận được  trên tay của  anh có  một  ít  băng  , còn  ở  hai  ngón . Chắc chắn  là  bị thương  , mà  nguyên nhân  cậu  cũng  hiểu  được  là  gì  rồi.

"-  Đều là  tại em  ... "  Vương Nguyên  cúi đầu  che giấu  nỗi  buồn  của  mình  . Tại  cậu  không  ý thức được thực tại  khiến  anh ra nông nổi  này.  Vương Tuấn Khải  trong lòng  thầm  trách  cứ  bản thân  vô dụng  lại  còn  khiến  Vương Nguyên  lo lắng. 

Lúc hầm  canh,  Vương Tuấn Khải  đã  không thể  đứng  dậy  và  dùng  toàn  lực  , thế  là  thay  vì  chặt  con gà ra lại  chặt  trúng  ngón tay  mình.  May mắn  là  con dao  không  được  sắc  bén  , thứ  hai là  không  dùng  sức  . Nếu không  trong  món canh này  hẵn sẽ  có thêm  hai ngón tay.  Thiên Tỷ  vì  cảnh này  đã  suýt  ngất,  nhanh chóng  túm anh lại  cầm  máu.  Lại còn liên tục cằn nhằn.

Vương Tuấn Khải  vẫn  cứng  đầu mặc kệ cơn đau tiếp tục   vào  bếp  , Thiên Tỷ  phải  chen vào  giúp anh giải  quyết  con gà  vẫn còn  vươn  một  ít  máu  của Vương Tuấn Khải.  Trong đầu  không  ngừng thở dài.

Vương Nguyên  mắt  lệ nóng  quanh tròng  vẫn  giữ  lấy  cánh  tay  anh.  Không  thể  nào  che  giấu  được  sự  đau  xót  của  cậu.  Anh nhìn  cậu  như  vậy  cũng  không  khỏi  đau  lòng  . Để chắc chắn  mình  không  sao  anh dùng  tay  bị thương  nắm  chặt tay cậu.

"- Anh không  sao  ... Chút  vết thương  nhỏ thôi! "  Vương Nguyên tạm thời  tin tưởng anh.  Để  anh không  phải  hoài công  vô ích,  Vương Nguyên  muốn  phần  canh gà  ấy  phải được trân trọng. Vương Nguyên đưa tay tìm phần canh gà . Vương Tuấn Khải  cưng chiều  từng  muỗng  uy đến  miệng  cho cậu.  Độ  nóng  cũng  được  giảm  hẵn  khi anh chú ý thổi từng  muỗng.

Buổi tối  vỏn vẹn  qua vài  muỗng  canh nóng  lại  có  thể  ấm áp  không gì  sánh được.  Vương Nguyên  lưu lại  hương  vị  của  canh gà  , mùi thơm  của rau củ  , mùi  của  gà  , còn có  hương vị  không  gì  sánh được.  Chính là  Vương Tuấn Khải  dùng cả tình yêu  của  mình  để  làm ra.  Vương Tuấn Khải  ý thức  được  tiếng  bụng  mình  bắt đầu  kêu.  Anh cũng  không ăn  gì  cả  ngày  rồi.  Chút  canh còn  sót  lại  căn bản  không thể  lấp  bụng. 

Vương Nguyên  nghe được âm thanh ấy  lại  có  chút  buồn  cười.  Cậu  đứng dậy  trở  về  phòng  cầm  hộp  bánh  trứng  cuộn  vẫn  còn ấm  sang  phòng  Vương Tuấn Khải  mặc  kệ  cái  người  đang  cười  mình  một  cách  ngốc nghếch  trong  phòng.  Jackson  gần đây  thu xếp  công việc ổn định  và kiên quyết  ở  trong  bệnh viện  chăm  nom  Vương Nguyên  . Sau khi  Vương Tuấn Khải  đột  nhiên  biến  mất  ngày nào  Vương Nguyên  cũng  không  ăn uống cho nên  anh luôn ra  ngoài  mua  một  ít  thức ăn  chờ  cậu  đói  mà  ăn  , hôm trước  không  ăn cư nhiên  hôm nay  lại  mang đi  . Khỏi  nói  anh cũng  biết  mang  cho ai kia rồi. 

"-  Nguyên Nhi,  ngủ sớm  một  chút! "  Ông anh này  vẫn  nên  chú ý  nhắc  nhở  một chút  cho cậu  em.  Ngày  phẫu thuật  cũng  không  còn xa lắm  . Chỉ sợ  hôm nay  cậu  vui quá  mà  quên mất  việc  ngủ sớm.  Còn  ngủ  ở đâu  , anh đây  không  quản.  Jackson gửi  đi  một  tin nhắn  , rất  nhanh  được  hồi  đáp.  Nét cười  trên  môi  lại  càng  sâu  hơn. 

Vương Tuấn Khải  trong  lúc  Vương Nguyên  trở  lại  đã  nhanh chóng  xử lí  chút  canh còn  lại.  Khi cậu  trở  lại  trên tay  liền  cẩn thận  đặt  hộp  bánh  lại  vào  tay anh.  Vương Tuấn Khải  ngoài ý muốn  lại  càng  vui vẻ.  Ngày trước  anh cũng thường  mua loại bánh  này cho cậu . Dần  về sau  anh cũng  trở nên thích  loại  bánh  này.  Nhanh chóng  xử lí  sạch sẽ  , bụng  cũng dễ  chịu  hơn. Vương Nguyên  cẩn thận  đem đến  cạnh anh  một  li nước. 

"-  Anh có  nhà  mới  rồi  , có  còn tiếp tục ở  đây  không?? "  Đây là  điều  cậu thực sự  đang  nghĩ  đến.  Vương Tuấn Khải  hiện tại  không  nhất định phải  ở  bệnh  viện , chỉ cần  theo định kì  đến  bệnh viện tập luyện  vật lý trị liệu là  được.  Hơn điều kiện  ở  nhà  lúc nào  cũng  tốt  hơn. 

"-  Anh mua nhà  không có  nghĩa là  anh không  tiếp tục  ở  đây!   Hơn  nữa  em ở  đây anh về  đó  thì  có  ý  nghĩa  gì  chứ?   Anh mua nhà  chỉ  vì  muốn  nấu  canh cho em mà  không  phải  sao? "  Tuy  có  hơi  kì quái  nhưng  lí do  này  là  thật.  Vương Nguyên  nghe  xong  không  khỏi  bất ngờ  .

"- Anh sẽ  vì  em mà  tiếp tục  ở  lại  đây sao?   Nhưng  thực sự  em muốn  anh có thể  nhanh  chóng  rời khỏi đây  . Vì  nơi này  không phải  là  nơi  anh nên ở mãi.  Hy vọng  nhanh nhất  có thể  anh có thể  dùng  đôi chân  của  mình  mà  đi  khỏi nơi này  , sau đó  em sẽ  đến  tìm  anh...  "

  End 37. Hương vị tình yêu

 Hương vị tình yêu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ