18 . Tiếp tục

150 18 2
                                    

Vương Nguyên  hoảng hốt  cúi  người  nhặt  thứ  vừa  rơi  xuống đất,  không may lại  va đầu  vào thành  giường cảm giác  đau đớn  đến  nhíu chặt  mày  lại.  Vương Tuấn Khải  giật mình  đưa  tay  nâng cậu  lên  , xót xa  . Không  biết  cậu  bị  như  vậy  đã  bao nhiêu  lần  , lần  trước  còn  nghiêm trọng  đến  mức độ nào  rồi  vậy  mà  lần  này  lại  tiếp  tục  mang thêm  một  vết thương.

"-  Em phải  cẩn thận  hơn  chứ  !"  Anh cẩn  thận  vén  mái tóc  cậu  xem xét  liệu  chỗ  kia có  bị  sưng đỏ  lên  không và quả thật  là  nó  đang  vô cùng  chói mắt  . Vô cùng  nhức  nhối.  Vương Nguyên  lẳng lặng  chớp  mắt  , từng  hơi thở  trước  mặt  đều đặn  phả  vào  mặt  cậu  ấm  nóng  kì lạ  vô thức  làm  tim cậu  đập  loạn  xạ  lên  .

"-  Em ... Chỉ  muốn  nhặt  cái  này! "  Cậu  nâng  vật  trong  tay  lên  , vừa  rồi  có  chạm  phải  một  ít  gai  nhọn  có  lẽ  là  xương rồng  đi.  Vương Tuấn Khải  cúi  đầu  nhìn  vật  trong tay  cậu  khẽ  cười.  Xoa đầu  Vương Nguyên  , anh đặt  tay  lên  bàn tay  cậu  tách  mở  từng ngón  và  lấy  chậu xương rồng  ra nhìn  ngắm.

"-  Quả thật  thì  thứ  này  rất  có  ý  nghĩa  với  anh nhưng  mà  em vẫn quan trọng  hơn.  Không  được  bất cẩn  như  vậy,  chú ý  một  chút! "  anh đặt  chậu  xương  rồng  yên  vị nơi quen thuộc.  Nó  vẫn  xanh một  màu  xanh  nguyên thuỷ  , đoá  hoa màu  vàng  vẫn  rực rỡ  như  chưa  hề  bị  vùi nát  sau khi rơi.  Vương Tuấn Khải  rất hài lòng  với điều  đó.  Giá  như  người  hiện tại  trước  mặt  anh cũng  như  nó  thì  tốt  quá. 

Vương Nguyên  ngượng  ngùng khi tiêu hóa  hết  những  lời  kì quái  của  anh. Rõ ràng  là  cậu  bị  va trúng đầu  mà  tại sao  anh lại  có  vấn đề  chứ .

"- Tiểu Khải..  Hiện tại  anh không  định  tiếp tục  luyện tập sao? "  Vương Nguyên  khó  khăn  lắm  mới  khiến  anh nguôi  ngoai  mấy  ngày  nay . Hiện tại  cậu  lo lắng  nói  ra điều  này  có  làm  anh không  vui  không.  Quả thật , Vương Tuấn Khải  vì chuyện này  mà  không  vui  mấy  ngày  nay  . Nhưng  cậu  nói  đúng  anh cũng  không  nên  từ  bỏ  như  vậy. 

"-  Nguyên Nguyên,  anh muốn  gặp  bác sĩ! "Anh lấy  lại  nét  mặt  thường  ngày  . Vương Nguyên  hiểu  ý  gật  đầu  hiện tại  anh không  trả  lời  cậu  cũng không sao , anh không  giận cậu  là tốt rồi.  Cậu mang xe lăn đến bên  cạnh giường sau đó đỡ  anh xuống.  Như  cũ  họ  cùng nhau  đi mặc dù  có  chút  chậm  chạp.  Vương Nguyên  theo  chỉ dẫn  của Vương Tuấn Khải  mà đi.  Có điều  nơi này  là  chỗ  nào  cậu  chưa từng  biết  . Còn đang  nghĩ  thì  âm thanh  quen thuộc  của  anh đột ngột  cất lên.

"-  Tôi  cần  một  ít  thuốc  giảm đau  ,băng gạt và tinh dầu bạc hà! "  Vương Tuấn Khải  đạm bạc  nhìn  người  trong  quầy thuốc  .  Đến lúc này Vương Nguyên  mới  hiểu  họ  đang ở quầy thuốc và hơn hết là  anh đang mua những thứ đó  cho cậu. Một loạt  cảm giác  nhộn  nhạo  trong  lòng  khiến Vương Nguyên  rơi  vào cảm xúc riêng của  mình.  Khẽ  nâng  lên  nụ  cười  quen thuộc  che giấu  đi  màng hơi  nước  mỏng xung quanh  mắt. Vương Tuấn Khải cẩn thận  kiểm tra  lại  những thứ  cần thiết sau đó tính tiền. Nhận ra cậu  vừa  rồi  rơi vào trầm lặng  , Vương Tuấn Khải  ngẩn đầu  . Phát  hiện  cậu  đang  ngây ngô  cười  thật  khó hiểu  nhưng  lại  đáng yêu  vô cùng. 

[ Longfic -  Khải Nguyên ]  "  Gai " Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ